Lúc này lão hồ ly vừa mới thay thuốc xong, đang nhắm mắt điều tức.
Có tiếng gõ cửa.
Thịnh Nhị bước vào, nói: “Hai tên nhóc đó bị nhốt vào Ngũ Thành Binh Mã Ti rồi.”
Cố Trường Bình hỏi: “Ai đưa bọn họ tới đó?”
Thịnh Nhị trả lời: “Tổng lĩnh cấm quân, Quách Trường Thành.”
Một bên, lão Kỳ đầu đầy sương mù, hỏi: “Sao lại bị nhốt vào Binh Mã Ti?”
Cố Trường Bình nói: “Cẩm Y vệ giam kẻ phạm tội hoặc tình nghi; Tam Ti là nơi xử án xong; chỉ có Binh Mã Ti là nhốt những kẻ có liên quan đến việc gây chuyện.”
Lão Kỳ hỏi tiếp: “Mẹ của tên nhóc đó chẳng phải là Trưởng công chúa sao? Sai người báo một tiếng, người của Binh Mã Ti chẳng phải sẽ ngoan ngoãn thả người ra à?”
“Trưởng công chúa tránh điều tiếng, sẽ không mở miệng.”
Cố Trường Bình nói: “Trận này đánh xong, người tự nhiên sẽ được thả. Nhị gia?”
Thịnh Nhị trả lời: “Nói thẳng đi!”
Cố Trường Bình: “Giúp ta chuyển một tin vào trong cung.”
Thịnh Nhị: “Vậy người sẽ lên sân khấu diễn màn tiếp theo là Thám hoa lang?”
Cố Trường Bình: “Vở diễn này, chỉ có nàng ấy mới diễn được.”
“Nhanh kể ta nghe, vở này diễn thế nào?” Mặt lão Kỳ đầy tò mò.
“Với chỉ số thông minh của ông…”
Cố Trường Bình mặt không biểu cảm: “Nói ông cũng không hiểu.”
Lão Kỳ: “…” Lời này đúng là đâm trúng tim, mà hình như là thật.
“Làm như ông đây cần nghe lắm vậy!”
Lão Kỳ hừ một tiếng rồi ngồi qua một bên, nhưng tai vẫn vểnh thẳng đứng.
Hừ, ông đây nghe lén!
Cố Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908389/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.