Hoàng cung lúc hoàng hôn như một chiếc ô khổng lồ, thế giới dưới tán ô ấy tự như cảm giác đè nén.
Quách Trường Thành bước vào ngự thư phòng.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, người đã được sắp xếp ở Ngũ Thành Binh Mã Ti, bước tiếp theo nên xử lý thế nào ạ?”
Lý Tòng Hậu liếc mắt sang: “Mật Thư lang, trẫm muốn nghe ngươi nói xem.”
Tĩnh Bảo mấy hôm nay mất ngủ, lại vừa lúc giao mùa, khóe miệng nổi đầy mụn nước, mở miệng cũng đau, bèn nói luôn một câu: “Thần không biết.”
Dáng vẻ “chết cũng chẳng sợ nước sôi” này khiến Lý Tòng Hậu nghiến răng ken két, lạnh giọng: “Vậy thì giam vào ngục, đợi sau chiến sự kết thúc rồi tính.”
“Thần tuân chỉ!”
Đợi Quách Trường Thành rời đi, Tĩnh Bảo hít sâu một hơi, nói: “Hoàng thượng, thần có thể lui xuống không?”
Lý Tòng Hậu: “Chủ tử còn đang làm việc, nô tài lại định chuồn à?”
Nô tài?
Ai là nô tài của ngươi chứ!
Tĩnh Bảo nét mặt không đổi: “Hoàng thượng, thần chỉ muốn ra ngoài… đi vệ sinh.”
Lý Tòng Hậu: “…”
Vương Trung thấy không khí có vẻ không ổn, vội xen vào: “Chuyện nhỏ như vậy còn phải xin chỉ, còn không mau đi đi.”
“Thần tạ ơn Hoàng thượng cho phép nô tài… đi vệ sinh.”
Tĩnh Bảo nghiêm chỉnh hành lễ, bóng lưng lảo đảo rời đi, khiến lòng Lý Tòng Hậu đầy bực bội.
“Châm thêm trà!”
“…”
“Vương Trung?”
“Dạ?”
Vương Trung giật mình, vội cười: “Lão nô đi ngay đây.”
Lý Tòng Hậu: “Công công đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
“Lão nô…”
“Đang nghĩ làm sao ăn nói với Trưởng công chúa?”
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908390/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.