Yến tiệc được tổ chức tại Thủy Tích điện.
Cả một bàn tiệc cũng không ngồi đầy, nên không chia ra khách nam khách nữ.
Thẩm cô cô đích thân rót rượu.
Lúc rót cho Tạ Lan, Tô Bỉnh Văn lập tức sai người dọn chén rượu của nàng xuống: “Làm phiền cô cô cho nàng một chén trà nhạt.”
“Ta cũng không uống rượu!” Chữ Dung đẩy bình rượu ra: “Đang chịu tang, cho ta chén trà vậy.”
Thẩm cô cô mỉm cười: “Vậy Tĩnh cô nương uống một chén chứ?”
Tĩnh Bảo nào có tâm trí uống rượu, lắc đầu trả lời: “Ta vẫn đang uống thuốc, cũng xin được trà thôi.”
Vừa dứt lời, cổ tay nàng bị ba ngón tay của Tạ Lan nắm lấy.
“Đại thiếu phu nhân?”
“Đừng nói gì cả.” Tạ Lan chuyên chú bắt mạch, rồi buông tay ra, nói: “Do lo nghĩ quá độ, khiến tà phong xâm nhập. Bệnh này không có cách nào khác, chỉ có thể buông lỏng tâm trí. Trời có sập cũng không sao, nếu sập thật đã có người đủ sức gánh.”
Tĩnh Bảo không nghe ra lời này hàm ý gì, chỉ nghĩ nàng đang an ủi mình, bèn gật đầu cười khổ.
“Ta giúp phu nhân bắt mạch một chút.” Không đợi Chữ phu nhân mở miệng, Tạ Lan đã đặt tay lên.
Chữ Dung và Tạ Lan xưa nay không giao tình, nhưng vừa rồi nàng khí thế bức người, lại rất giống mình thuở trẻ, trong lòng bỗng nảy sinh vài phần thiện cảm.
“Phu nhân mắc chứng hàn cung, kinh nguyệt không thông, bệnh cũng khá nặng.”
“Là di chứng để lại khi ở biên cương.”
“Sau ta sẽ sai người đưa mấy thang thuốc qua, cứ uống một liệu trình trước đã.”
“Vậy cảm tạ đại thiếu phu nhân!”
“Đừng nói cảm ơn khách sáo như thế!”
Tạ Lan nhìn sang Tô Uyển Nhi: “Ta thích kiểu nữ nhân như phu nhân, thẳng thắn, kiên cường, không giả tạo.”
Tô Uyển Nhi đối mặt với sự khiêu khích của nàng, chỉ hờ hững liếc nhìn Thẩm cô cô một cái.
Món ăn được dọn lên, trà cũng đã rót, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Tô Bỉnh Văn ngồi cùng bàn với nữ quyến, ít nhiều có chút gò bó, thỉnh thoảng ánh mắt lại dừng trên người Thất gia, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
Từ khi thành hôn với Tạ Lan, y không còn bị mất ngủ. Nhưng từ lúc nghe nói Thất gia bị triệu tiến cung, đêm nào y cũng trằn trọc không yên, vì tiểu nha đầu này mà canh cánh trong lòng.
Sự việc đã đến nước này, nàng làm sao để rút lui toàn vẹn?
Liệu có thể rút lui được không?
“Đại ca cứ nhìn Tĩnh cô nương hoài làm gì thế?” Tô Uyển Nhi cười hỏi.
Lại là một câu khiến tất cả mọi người tim đập chân run.
Với Tạ Lan, chồng mình nhìn nữ nhân khác là vì mê sắc.
Với Tĩnh Bảo, bị người ta nhìn chằm chằm là vì ngượng ngùng.
Với Chữ Dung, có đàn ông cứ nhìn con dâu mình, là vì dụ dỗ!
Tô Bỉnh Văn điềm nhiên nói: “Người khác không rõ, nhưng nương nương hẳn hiểu, ta nhìn Thất gia là vì trong lòng thấy áy náy.”
Nghe những lời này, thật sự vô cùng sắc bén.
Gọi “Thất gia” tức là không xem nàng như nữ nhân.
Cảm thấy “áy náy”, bởi vì nàng tiến cung là do ngươi, mà ngươi lại là muội muội ta, cũng mang họ Tô, nên ta thấy hổ thẹn.
Đến lúc này, Tĩnh Bảo mới hiểu: Đại gia nhà họ Tô không phải hạng người trầm lặng vô tích sự, mà là người tâm cơ sâu lắng!
Tô Uyển Nhi lúc này cảm thấy như bị ai đó tát cho một bạt tai đau điếng, mặt nóng bừng.
Một bàn tay đặt lên vai nàng, nàng quay đầu nhìn, là Thẩm cô cô.
Thẩm cô cô khi nãy còn có đôi phần thiện cảm với Tạ Lan, giờ vì một câu nói của Tô Bỉnh Văn, toàn bộ đều tan biến.
Nữ nhân tên Tạ Lan này thật sự không thể giữ lại!
Từ nhỏ đến lớn, Đại gia chưa từng nói nặng một lời với nương nương!
“Vương công công giá đáo!”
Vương Trung vội vàng bước vào, trước hết quỳ xuống dập đầu ba cái với Nhị hoàng tử, sau đó sai người mang một bình rượu đến.
“Hoàng thượng bận chính sự, sai lão nô đến mời Chữ phu nhân một chén.”
Vương Trung đi tới trước mặt Chữ Dung, mỉm cười: “Phu nhân, đại chiến đã bắt đầu. Tướng quân có thần linh phù hộ, nhất định sẽ toàn thắng trở về.”
Chữ Dung quay người định lấy trà, Tĩnh Bảo nhanh tay dâng chén trà trước mặt nàng lên: “Phu nhân!”
Chữ Dung mỉm cười đón lấy, giơ cao: “Tạ ơn Hoàng thượng thương xót. Nguyện trời phù hộ Đại Tần, phù hộ sinh linh!”
Một người uống rượu, một người uống trà, cùng cạn chén.
Vương Trung lau khóe miệng, nói: “Nếu phu nhân muốn biết tin chiến sự sớm nhất, chi bằng ở lại trong cung, lão nô sẽ đích thân hầu hạ…”
Vương Trung đột nhiên trừng mắt, sắc mặt còn khó coi hơn cả quỷ.
Hắn nhìn thấy gì?
Chỉ thấy một dòng máu mảnh như tơ chảy ra từ khóe miệng Chữ Dung, mang theo sắc đen ghê người.
“Phu nhân, người…”
Choang!
Chén trà sứ Thanh Hoa vỡ nát dưới đất, sắc mặt Chữ Dung tái nhợt, thân mình run lẩy bẩy như lá rụng trong gió rét, hổn hển thở vài hơi, rồi cố gắng nghiến răng thốt ra một câu: “Trong trà có độc!”
Chữ cuối vừa dứt, miệng bà há to, phun ra một ngụm máu đen, thân thể ngã vật xuống.
Ngụm máu đó bắn thẳng vào ngực Vương Trung.
Hắn hét to hoảng loạn: “Mau, mau bẩm báo Hoàng thượng, truyền thái y, phong tỏa tin tức… mau lên!”
…
“Nhị gia, Nhị gia!”
Tên ăn mày nhỏ lao đến cổng phủ Thịnh gia, nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói: “Vừa rồi có hơn chục kỵ mã rời cung, chia nhau tản đi.”
“Có hỏi được bọn họ vội đi đâu không?”
“Nói là đi tìm thái y!”
Thành công rồi!
Thịnh Nhị rút ra mười lượng bạc, đưa cho hắn: “Mau rời đi.”
Tên ăn mày nhét bạc vào lòng: “Đa tạ Nhị gia, sau này có chuyện tốt thế này, đừng quên tìm ta!”
Thịnh Nhị đã vội quay vào phủ, khép cửa thật mạnh rồi huýt sáo.
Một con chim ưng từ trên cao lao xuống, Thịnh Nhị buộc mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn vào chân nó.
“Đi!”
Chim ưng vỗ cánh bay đi, chẳng mấy chốc đã đáp xuống vai một nam tử trong rừng núi ngoài thành.
Nam tử xem xong mẩu giấy, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, đồng thời lấy hỏa tập ra.
Một quả pháo hiệu bay vút lên trời…
Dưới chân núi Tứ Minh, tiếng hô giết vang dậy trời đất.
Từ Thanh Sơn chống đao xuống đất, thở hổn hển.
Quân Bắc tổng lực áp sát, trận này đã đánh suốt hai canh giờ, máu đã thấm đẫm ba thước đất dưới chân.
Họ tận mắt chứng kiến ngã xuống trước mặt mình. Khoảnh khắc họ ngã xuống, trên gương mặt là yếu ớt, đau đớn, bất lực, vùng vẫy, phẫn nộ…
Mà thiết mã cuồng đao, tên bay như mưa vẫn chưa dừng lại.
Tan nát!
Người tan nát!
Ngựa tan nát!
Sơn hà tan nát!
Thê thảm biết bao?
Đau khổ biết bao?
Từ Thanh Sơn nghe thấy trong lòng mình từng tiếng kêu gào yếu ớt:
Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa… tất cả hãy dừng tay đi…
Ngôi vị đó có thật sự đáng giá như vậy không?
Để quân chẳng ra quân, thần chẳng ra thần, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con…
Một luồng gió sắc như đao lướt qua.
“Tướng quân, cẩn thận!”
Một binh sĩ gần đó lao đến, ôm lấy hắn lăn sang bên. Từ Thanh Sơn giữ vững thân mình, vừa nhìn lại, binh sĩ ấy ngực máu loang đỏ.
Mũi tên xuyên qua tim hắn.
“Tướng… quân, ngài… vừa ngẩn người rồi…”
Máu trào ra từ miệng binh sĩ, hắn cố nắm chặt lấy tay Từ Thanh Sơn: “Tiểu nhân… tên là Hạ Xuân Thu, là tiên sinh dạy học… đặt cho cái tên đó… họ nói… là… cái tên… hay… Tướng quân… đừng ngẩn người… sẽ… mất mạng… đó…”
Đầu hắn rũ xuống.
Từ Thanh Sơn không nhúc nhích, như đang chờ hắn nói tiếp…
Nhà ta có sáu người.
Cha mẹ đều còn sống.
Tướng quân, ta từng uống rượu với ngài, ngài còn nhớ không?
Từ Thanh Sơn đặt hắn xuống, khó nhọc nhặt lấy đại đao, khóe môi hé ra nụ cười kỳ dị.
Tổ phụ, mũi tên năm xưa người b*n r*, là để chặn đường lui của Nhị thúc phải không?
Nếu đúng vậy thì người họ Từ chỉ còn một con đường, chết nơi sa trường.
Vậy thì chết đi!
Từ Thanh Sơn ôm quyết tâm tử chiến, không tránh né nữa, biến đại đao thành mâu, lấy thân làm khiên, xông thẳng lên.
Nhưng đúng lúc này, Mạch Tử giữa biển máu giáo gươm chạy xông đến, hét lớn như xé ruột gan: “Tướng quân! Phu nhân trúng độc trong cung, sống chết chưa rõ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.