“Đại thiếu phu nhân, chúc mừng!”
Tĩnh Bảo thực lòng vui mừng thay cho Tạ Lan.
Sự quan tâm trong mắt Tô Bỉnh Văn tuyệt đối không phải giả, tình cảm thân thiết của đứa trẻ dành cho mẹ kế cũng không phải giả. Một người phụ nữ có thể sống đến mức này, ắt hẳn phía sau đã âm thầm chịu nhiều vất vả.
“Tạ ơn Thất gia!”
Toàn thân Tạ Lan bớt đi vài phần lạnh lẽo, lại tăng thêm một lớp dịu dàng. Nàng quay sang nói với Chữ Dung: “Lúc nãy để phu nhân chê cười rồi!”
Chữ Dung cười trả lời: “Có gì mà chê với cười, phụ nữ mang thai mười tháng đã vất vả lắm rồi, Tô đại gia thương vợ như vậy là đúng lắm!”
“Chuyện này có kể ra cũng không sợ phu nhân chê cười.” Tạ Lan mỉm cười: “Ta là người đến sau, vẫn luôn cho rằng trong lòng chàng còn nhớ người trước, mình có thế nào cũng không thể so bằng. Thật không ngờ, người lớn thì chu đáo, trẻ nhỏ thì hiểu chuyện, một mình ta lại được trọn vẹn đủ đầy.”
Chữ Dung thở dài: “Đó là do đại thiếu phu nhân có phúc phận.”
“Hồi nhỏ có hòa thượng xem số, bảo rằng ta mệnh có con trai con gái, có chồng hiền, là mệnh cách tốt bậc nhất.” Tạ Lan cười: “Làm lang trung bao năm, ta chỉ nhìn sinh tử, không tin mệnh số, vậy mà giờ cũng có vài phần tin rồi.”
“Tốt quá, thật sự quá tốt rồi!”
Tĩnh Bảo cười đến mức đôi mắt híp lại không thấy đâu.
Nàng vẫn chìm trong cảnh đời mơ hồ, chỉ mong người khác có thể đèn đuốc huy hoàng, như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908396/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.