” Quách Thống lĩnh!”
Tạ Lan đang quỳ trên đất bỗng cất giọng nói: “Chén trà mà Chữ phu nhân uống vốn dĩ là của ta.”
“Ngươi nói gì?”
“Ta xưa nay không thích trà nhạt, nhưng vì đang mang thai, đại gia sợ ta mất ngủ về đêm nên chỉ cho phép ta uống trà nhạt.” Tạ Lan nói tiếp: “Trà trong cung là cống phẩm, hương thơm lan tỏa, ta vừa ngửi thấy thì thèm đến ch** n**c miếng. Tĩnh cô nương thấy ta trông thèm thuồng, nên lúc Vương công công và Chữ phu nhân đang trò chuyện, nàng ấy đã lén thay chén trà giúp ta.”
Quách Trường Thành hỏi: “Có ai trông thấy không?”
Tạ Lan trả lời: “Con trai ta.”
Tô Niệm Mai sớm đã sợ đến mặt mày tái mét, giọng run run: “Con… con thấy. Còn… còn định méc cha nữa, nhưng mẹ kéo tay áo con, nháy mắt ra hiệu rồi lắc đầu.”
Tô Bỉnh Văn chợt tỉnh ngộ, gầm lên: “Vậy người thực sự bị nhắm tới trong chén trà ấy là Tạ Lan?”
“Ta cả đời này lần đầu vào cung, không thù không oán với ai.” Tạ Lan xoa bụng, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Ai muốn ta chết? Vì sao lại muốn ta chết?”
Diễn biến bất ngờ ngoặt sang hướng khác khiến tất cả đều chết lặng.
Quách Trường Thành nhìn thoáng qua sắc mặt xanh mét của Hoàng đế, rồi quay lại nhìn cung nữ mặt tròn: “Chén trà của đại phu nhân là do ngươi pha?”
“Dạ… là nô tỳ pha.”
“Ngươi cũng là người dâng trà lên?”
“…”
Quách Trường Thành lạnh giọng: “Tốt nhất ngươi nên nói thật, bằng không…”
“Xin đại nhân tha mạng!” Cung nữ mặt tròn run rẩy nhìn về phía Thẩm cô cô: “Nô tỳ… nô tỳ đưa cho Thẩm cô cô.”
“Sao lại đưa cho bà ta?”
“Thẩm cô cô nói đại phu nhân chỉ uống trà nhạt, mà nô tỳ cho hơi nhiều lá trà, nên… nên phải pha lại một chén khác.”
Tất cả ánh mắt trong điện đồng loạt đổ dồn về phía Thẩm cô cô.
Bà ta gần như không phát ra tiếng động, thở dài một hơi, rồi bình tĩnh nói: “Lão nô chỉ pha lại chén trà thôi, không làm gì khác!”
Quách Trường Thành quay đầu: “Đại phu nhân, chén trà đó là do Thẩm cô cô dâng lên cho ngươi?”
Tạ Lan gật đầu: “Chính bà ta.”
“Người đâu!”
Quách Trường Thành lạnh lùng quát: “Lập tức khám xét nơi ở của bà già này, một góc cũng không được bỏ qua!”
“Dạ!”
Chỉ chốc lát sau, thị vệ trong cấm quân bưng một gói giấy nhỏ bước vào: “Đại nhân, tìm thấy cái này.”
Quách Trường Thành thấy gói giấy còn dính chút bột trắng lập tức vội vàng trình lên Hoàng thượng: “Hoàng thượng, ngài xem?”
Hoàng đế trừng mắt giận dữ: “Là ngươi?”
Sắc mặt Thẩm cô cô xám như tro tàn.
Ngay khi nghe đến hai chữ “khám xét”, bà đã biết mình hết đường xoay chuyển. Vì gấp gáp nên bà không kịp tiêu hủy gói thuốc kia, chỉ có thể nhét dưới giường.
Nhưng rõ ràng đó không phải thuốc độc mà là thuốc phá thai!
Lúc này dù có nói gì cũng đã muộn!
Hai hàng nước mắt đục ngầu chảy dài trên má, Thẩm cô cô thở dài như đã buông xuôi: “Là… là lão nô.”
“Tiện nhân!” Lý Tòng Hậu hận không thể tự tay lăng trì bà ta. Giờ phút mấu chốt thế này, ai chết cũng được chỉ có Chữ phu nhân là không thể chết!
“Đại phu nhân, nếu Thẩm cô cô nhận hết tội về mình, chuyện có thể kết thúc tại đây. Nhưng nếu ngươi muốn biết vì sao bà ta làm vậy thì phải truy đến kẻ đứng sau. Tất cả… do đại phu nhân quyết định.”
Lời của Cố Trường Bình vẫn văng vẳng bên tai.
Tạ Lan cúi đầu nhìn cái bụng đang hơi nhô lên, nhếch môi.
Ta nhất định phải biết rõ!
Phải cho con ta một lời công đạo!
Tạ Lan kéo áo Tô Bỉnh Văn, cả người run lên vì sợ hãi: “Ta với Thẩm cô cô không thù không oán, sao bà ta lại làm vậy?”
“Là vì ngươi dám hỗn láo với nương nương, nên ta mới nổi sát tâm. Nương nương có thể dung thứ ngươi, nhưng ta thì không dung nổi loại tiện nhân như ngươi!”
Sự kinh hãi trong mắt Tô Bỉnh Văn đã chạm đến cực điểm.
“Ngươi thấy người ta ăn nói mạnh mẽ là lập tức muốn giết sao? Ngươi có biết nàng ấy đang mang thai không? Một mạng thành hai đấy!”
Thẩm cô cô cắn răng chặt, không nói một lời.
Không đúng!
Trong lòng Tô Bỉnh Văn chợt hiện lên một linh cảm xấu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tô Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi thấy ánh mắt của ca ca mình lạnh như băng, hoảng hốt kêu lên: “Ca, sao huynh nhìn muội như vậy?”
“Ta quên mất, bà ta là người của muội.”
Lời này vừa thốt ra, toàn thân Tô Uyển Nhi run rẩy rõ ràng.
“Huynh nghi ngờ muội… Huynh nghi ngờ muội? Ca, muội là muội ruột của huynh đó! Muội thật sự không biết gì cả… Muội chưa từng ngờ bà ta dám to gan như vậy…”
Nước mắt rơi lã chã.
Tô Uyển Nhi giận dữ mắng Thẩm cô cô: “Tiện nhân! Ngươi muốn kéo cả ta xuống hố lửa sao? Hoàng thượng, đánh chết bà ta đi! Cho đại tướng quân một công đạo! Cho thiên hạ một công đạo!”
Dù Thẩm cô cô cố chấp trung thành, nhận hết tội vào mình, nhưng khi nghe câu đó, ánh mắt bà thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi.
Hai mươi mấy năm tình nghĩa chủ tớ, cuối cùng lại là đánh chết?
Khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy rơi vào mắt Tô Bỉnh Văn, khiến hắn không kìm được nhớ tới đoạn trò chuyện với Cố Trường Bình cách đây năm năm: “Bỉnh Văn, có những người phải nhìn thấu sớm, đừng để đến lúc sinh tử mới tỉnh ngộ, khi ấy thì muộn rồi.”
“Ý ngươi là ngươi đã nhìn thấu Uyển Nhi?”
“Ta không cần phải nhìn thấu nàng ta, ngươi nhìn thấu là được.”
Vậy thì ta đã nhìn thấu chưa?
Tô Bỉnh Văn tự hỏi trong lòng.
Lúc Tạ Thái y đến phủ, nói rằng có thể đã lỡ lời, hắn tuy không vui, nhưng vẫn không trách Uyển Nhi.
Ai cũng có nỗi khổ riêng.
Nàng là người của Hoàng thượng, lo nghĩ vì người chung chăn gối là điều tất nhiên chỉ là lập trường khác biệt.
Nhưng hôm nay, vài câu trong điện hắn đều nghe rõ từ ngoài điện, lúc ấy đã giật mình thảng thốt.
Câu khiêu khích đó tưởng như nhẹ nhàng, thực ra cực kỳ ác độc.
Một khi ý nghĩ “gia sản là của ta” cắm rễ trong lòng Tô Niệm Mai, không chỉ gieo họa cho tương lai Tô gia, mà còn có thể hủy cả đời thằng bé.
Tô Bỉnh Văn liếc nhìn Thẩm cô cô, nói: “Hoàng thượng, xin cho thần được nói riêng với bà ta vài câu. Có chuyện muốn hỏi thêm.”
Lý Tòng Hậu giờ này tâm trí đã chẳng đặt vào việc này nữa. Người chết rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao xoa dịu cơn giận của Tướng quân Từ Thanh Sơn.
Ông phất tay mỏi mệt: “Đi đi.”
Tô Bỉnh Văn lập tức kéo Thẩm cô cô ra ngoài.
Sau lưng, mí mắt phải của Tô Uyển Nhi giật hai cái, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.
Chỉ trong thời gian uống vài ngụm trà, Tô Bỉnh Văn một mình quay lại, đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng rơi lên mặt Tô Uyển Nhi.
“Có lẽ nương nương không biết, Thẩm cô cô từng có một đứa con riêng. Ta đã dùng cả nhà đứa nhỏ đó để ép bà ta khai ra kẻ đứng sau.”
Khóe mắt Tô Uyển Nhi co giật: “Ai?”
Tô Bỉnh Văn: “Hỏi muội đó.”
Trong điện im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Tô Uyển Nhi. Câu “hỏi muội đó” không khác gì chỉ đích danh kẻ chủ mưu sau lưng là nàng!
Sắc mặt Tô Uyển Nhi trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Nàng bỗng hít sâu một hơi, đưa tay chỉnh lại trâm ngọc trên đầu, nở một nụ cười quái dị: “Ca, huynh thấy hôm nay muội ăn mặc thế này… có đẹp không?”
Mọi người bị nụ cười ấy của nàng dọa cho lạnh sống lưng.
“Muội biết mà, trên đời này chẳng dựa được ai, chẳng được tin ai hết.”
Tô Uyển Nhi đưa ngón tay ngọc chỉ vào Tô Bỉnh Văn: “Nhưng muội tin huynh.”
Tô Bỉnh Văn đột ngột lùi lại một bước.
Lý Tòng Hậu bật dậy, không muốn ở lại thêm một khắc nào.
“Thẩm cô cô, đánh chết; Tô phi đưa vào lãnh cung, đợi Từ Tướng quân thắng trận trở về rồi xử trí sau. Thái phó đại nhân, lần này… không ai cứu nổi nàng ta đâu!”
Mặt Tô Thái phó đỏ bừng như máu. Dạy ra một đứa con gái như thế, hắn không còn lời nào để nói cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói nữa.
“Hoàng thượng!” Tô Uyển Nhi bất ngờ chắn đường.
“Lúc cần đến Tô gia thì một câu một tiếng ‘Uyển Nhi, Uyển Nhi’. Đến khi không cần nữa thì lập tức đẩy ta vào lãnh cung?”
Sắc mặt Lý Tòng Hậu lập tức biến đổi.
“Vô lễ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.