Trưởng công chúa bước tới.
Người phụ nữ từng quyền thế nhất, quý phái nhất, cũng thần bí nhất triều Đại Tần này, nay đang đi đến trước mặt Từ Thanh Sơn, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn binh sĩ.
“Thanh Sơn!” Ánh mắt nàng dịu dàng: “Hắn còn chưa ngu đến mức ấy đâu, tin ta đi!”
Từ Thanh Sơn nhìn bà, không trả lời.
“Đi thôi!” Trưởng công chúa nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay vị tướng quân trẻ tuổi: “Mẹ ngươi vẫn đang chờ ngươi đưa bà ấy về nhà, đi vào cung với ta!”
“Xin tướng quân cẩn trọng!”
“Tướng quân, xin đừng đi!”
Trưởng công chúa mỉm cười: “Thanh Sơn, ta từng lừa ngươi bao giờ chưa? Hơn nữa, ta nghe nói Thám hoa lang cũng đang ở Thuỷ Tích điện, chân tướng ra sao, nàng ấy sẽ không lừa ngươi đâu!”
Đánh rắn đánh ngay chỗ hiểm, Thám hoa lang là chỗ hiểm cuối cùng của Từ Thanh Sơn.
Hắn quay đầu nhìn Thẩm Dịch, lạnh lùng ra lệnh: “Nếu sau một canh giờ ta chưa ra, ngươi biết phải làm gì rồi đấy!”
Thẩm Dịch ưỡn ngực, đáp chắc nịch: “Tướng quân yên tâm!”
…
Thuỷ Tích điện vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn, nay bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Ánh mắt Tĩnh Bảo lúc thì dừng lại trên giường trúc, nơi Chữ phu nhân nằm đó, thân thể vẫn còn chưa nguội hẳn;
Lúc lại nhìn vào nội điện, nơi ấy, Tạ Lan đang cấp cứu cho Tô phu.
“Tạ Lan!”
“Tạ Đại phu nhân!”
“Tạ lang trung!”
Tĩnh Bảo âm thầm lặp lại những danh xưng người ta gọi nàng ấy.
Nếu không phải đã quen Tạ Lan từ lâu thì đến nàng cũng gần như tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908402/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.