Hoàng đế Lý Tòng Hậu nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt, bỗng cảm thấy vô cùng nực cười và châm biếm.
Hắn quay đi, không liếc mắt người phụ nữ đang nằm trong vũng máu lấy một lần.
Nhìn thêm một cái cũng là vấy bẩn ánh mắt.
“Thái phó đại nhân, không đi sao?”
Tô Thái phó lệ rơi đầy mặt.
Ông nhìn bóng lưng cô độc của đế vương, cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
Tại sao trong bao nhiêu học trò, hắn chỉ dốc lòng vì người này?
Vì bọn họ giống nhau.
Vô tình.
Thiếu nghĩa.
…
Phủ công chúa.
Trưởng công chúa trừng mắt nhìn tiểu thái giám trước mặt: “Những lời ngươi nói, có câu nào là thật?”
“Bẩm điện hạ, nô tài không dám nói dối. Vương công công sợ tình hình thay đổi, mới mời người mau chóng vào cung!”
“Công chúa, công chúa!”
Thị vệ trong phủ hớt hải xông vào, chẳng kịp hành lễ, hấp tấp nói: “Chuyện lớn rồi! Từ gia quân tạo phản!”
“Ngươi nói gì?!”
Trưởng công chúa bật dậy, máu lạnh chạy thẳng lên đầu, mắt tối sầm lại. Nàng quát: “Ai tạo phản?”
“Từ gia quân!”
“Điện hạ, đúng như Vương công công liệu trước, người mau đi thôi!” Tiểu thái giám sắp khóc đến nơi.
Trưởng công chúa lặng lẽ ngồi phịch xuống ghế, hơi thở càng lúc càng dồn dập: “Người đâu, đi gọi phò mã tới!”
“Dạ!”
Cao phò mã nghe tin, vội vàng chạy đến.
Ông đã bước sang tuổi trung niên, thân hình phát tướng, lại chạy quá gấp nên mồ hôi đầm đìa: “Công chúa, có chuyện gì vậy?”
Trưởng công chúa bước lên phía trước, lấy khăn tay trong tay áo ra lau mồ hôi cho hắn. Phò mã chẳng ngờ nàng sẽ làm vậy, giật nảy mình lùi lại nửa bước.
Trưởng công chúa cười nhạt.
Đây là người đàn ông của nàng, sợ nàng đến mức chết khiếp, nàng bảo đi đông, không dám đi tây. Ngay cả chuyện giường chiếu, cũng phải uống rượu lấy can đảm.
“Ta muốn nhờ chàng làm một việc.”
“Công chúa cứ sai bảo!”
Trưởng công chúa rút thẻ bài bên hông ra: “Đi đón Triều Nhi về.”
Vừa nghe là đi đón con trai, phò mã lập tức hăng hái hẳn lên.
Ông đã muốn đi đòi người ở Ngũ thành binh mã ti từ lâu rồi, cái chốn quỷ quái gì thế? Con trai bị giam ở đó, ông còn thấy mất mặt thay!
“Ta đi ngay!”
“Khoan đã!”
Trưởng công chúa gọi giật ông lại, nhưng mắt lại nhìn sang tiểu thái giám: “Ngươi ra ngoài đợi ta. Ta có vài lời muốn dặn riêng với phò mã.”
“Dạ!”
Trong phòng chỉ còn hai vợ chồng. Trưởng công chúa nhìn phò mã hồi lâu, thở dài: “Chàng còn nhớ lúc tiên đế qua đời, đã gọi riêng ta vào chứ?”
Sao lại không nhớ!
Kêu vào tận nửa canh giờ, ông đứng ngoài chờ sốt ruột muốn chết, chỉ sợ xảy ra chuyện gì.
Phò mã thấy nàng đột nhiên nhắc đến việc đó, bất an hỏi: “Tiên đế đã nói gì với nàng?”
“Tiên đế nắm tay ta, nói rằng Tòng Hậu là đứa quá mềm lòng, không phải người thích hợp nhất để làm Hoàng đế, nhưng ông không thể phụ lòng tiên thái tử.”
Trưởng công chúa nói tiếp: “Ông bảo ta, bằng mọi giá, phải giữ được mạng sống cho Tòng Hậu.”
Phò mã thấy tim thắt lại: “Ý công chúa là… tiên đế đã đoán trước tình hình hôm nay?”
“Đoán trước hay phòng xa, cũng không cần đoán nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến nước này.”
Trưởng công chúa nhìn phò mã, giọng đổi hẳn.
“Ta là người hiếu thắng, với mình cũng khắt khe, với người khác cũng vậy. Bao năm nay chàng nhẫn nhịn ta cũng không dễ gì!”
“A Cẩm, nàng nói vậy là có ý gì?” Phò mã hoảng hốt.
A Cẩm là khuê danh của trưởng công chúa. Mấy năm đầu thành thân, hai người còn mặn nồng, cái tên đó luôn ở bên miệng phò mã.
Đã bao lâu rồi chưa gọi?
Đôi mắt trưởng công chúa đen thẫm, long lanh như thấm nước: “Có vài chuyện chàng không cần biết. Nhà này…”
Nàng nhìn quanh xung quanh, trầm ngâm: “Có Triều Nhi thì sẽ không đổ. Cũng đến lúc để nó gánh vác rồi.”
Phò mã thấy mình như đứng giữa hồ băng, từng chút chìm xuống.
“Nhất định phải đến bước đó sao?” hắn cắn răng hỏi.
“Hy vọng là không.” Trưởng công chúa ngừng lại một lát, nói: “Dù có đến bước đó, ta cũng không hối tiếc gì nữa. Với tiên đế, với Đại Tần, ta coi như đã có lời giải thích!”
“Thế còn ta?” Phò mã đột nhiên hỏi như một đứa trẻ.
“Chàng cứ tiếp tục uống rượu, ăn thịt của chàng. Mấy người bên ngoài cứ đưa về phủ, bảo là ta cho. Con trai ta không dám nói gì đâu.”
Trưởng công chúa nhìn vòng bụng hắn, chán ghét nói: “Chỉ là đừng béo thêm nữa.”
Sắc mặt phò mã lập tức thay đổi.
“Chuyện hôn sự của Triều Nhi, chàng cũng đừng quản. Thành hôn cũng được, không thành cũng được, cưới nam hay nữ cũng thế, chàng cứ mắt nhắm mắt mở là xong.”
Trưởng công chúa hiện rõ nét hiền từ: “Ta chỉ có một đứa con trai này. Đến cả giang sơn cũng dám đảo lộn, còn có gì là lâu dài mãi mãi đâu? Không trông mong nó nối dõi, chỉ cần sống tốt đời này là đủ rồi.”
“Thật đúng là con…”
“Con hư tại mẹ!” Trưởng công chúa bước từng bước nhẹ nhàng ra cửa, đến ngưỡng cửa thì buông một câu: “Thì đã sao?”
…
“Bẩm tướng quân, mười hai vệ binh đều đã bị khống chế!”
“Tướng quân, bốn cổng thành đều đã thay bằng Từ gia quân!”
“Tướng quân, có cần phá cửa cung không?”
Từ Thanh Sơn không trả lời.
Sao lại đến nước này?
Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi chính mình.
Hoàng thành cổ xưa này từng là nơi Từ gia quân liều chết gìn giữ; những người trong cung này từng là bầu trời trên đầu Từ gia quân.
Từ Thanh Sơn hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi lại mở ra.
“Phá!”
“Rõ!”
Lệnh vừa dứt, cánh cổng son dày nặng bỗng phát ra một tiếng “két” rồi mở ra.
Tô Thái phó từ bên trong bước ra: “Từ Tướng quân, Chữ phu nhân cứu không kịp, đã qua đời rồi!”
Đôi mắt Từ Thanh Sơn đỏ ngầu nhìn ông: “Ai hạ độc?”
“Giao người ra đây!”
“Giao người ra đây!”
Các binh sĩ Từ gia vung đao hét lớn, tiếng gọi rung chuyển trời đất.
Giữa tiếng gọi đó, Thẩm cô cô bị người đè quỳ trước cửa cung.
“Là con gái ta!” Tô thái phó nói: “Nó vốn định đầu độc chị dâu mình, nhưng trời xui đất khiến thế nào Chữ phu nhân lại trúng độc… Con bé đã đập đầu tự vẫn. Kẻ chủ mưu là nó, tướng quân muốn giết muốn chém, cứ tùy ý!”
Từ Thanh Sơn hỏi: “Ả vì sao lại muốn hạ độc chị dâu?”
Tô thái phó nghiến răng: “Nghiệt nữ đó sinh lòng tà niệm.”
Từ Thanh Sơn bật cười nhạt: “Tô thái phó, ông đưa ra lý do nực cười thế, tưởng ta sẽ tin sao?”
Tô thái phó bước lên đối diện, nét mặt đường hoàng: “Từ Tướng quân, ta đã là người gần đất xa trời, chẳng có lý do gì để nói dối. Huống chi…”
Ông cười thảm.
“Người đọc sách tranh là tiếng thơm trước và sau khi chết. Đại cục đang sáng sủa thế này, lại vì con gái ta mà thay đổi cục diện, sau này sử sách sẽ viết gì về ta? Ta sống trong sạch cả đời, cuối cùng đến danh tiếng cũng mất, ta còn lừa tướng quân làm gì?”
“Vì sao mời mẹ ta vào cung?”
Ánh mắt Từ Thanh Sơn và Tô thái phó chạm nhau, né cũng không được, tránh cũng không xong, đành cắn răng trả lời: “Tướng quân cũng biết, bao đời nay, hễ tướng quân ra trận thì người nhà đều phải ở lại kinh thành. Hoàng thượng mời Chữ phu nhân vào cung là sợ tướng quân phản chiến. Chuyện này ta không giấu!”
Câu nói ấy hoàn toàn chọc giận Từ Thanh Sơn.
“Quốc sự đã đến mức này, chiến sự cũng đến mức này, mà các người còn rảnh chơi mấy trò đó sao?!”
“Tướng quân, không ở ngôi vị đó thì không hiểu được nỗi khó xử. Xin tướng quân lượng thứ cho Hoàng thượng!”
“Vậy ai hiểu cho tướng quân?”
“Xảy ra chuyện, đem một người đàn bà ra chịu tội, tưởng chúng ta ai cũng ngu cả sao?”
“Nàng là người của Hoàng đế, tất nhiên sẽ vì Hoàng đế mà làm việc!”
Tiếng gào thét nổi lên khắp nơi, như muốn nuốt chửng cả hoàng thành.
Bên trong cung, Lý Tòng Hậu vận long bào, đứng trên đài cao phía xa, lúc này mới thật sự thấu hiểu câu trong sách: “Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.”
“Mong Từ Tướng quân bình tĩnh. Chuyện tự đào mộ chôn mình, Hoàng thượng sao lại đi làm chứ?!”
Một giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên giữa tiếng gào thét ngập trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.