Một ngày sau.
Trần Công công kêu trời kêu đất xông vào ngự thư phòng: “Bệ hạ! Bệ hạ! Tĩnh Hầu gia để lại một mảnh giấy… rồi biến mất rồi!”
“Đưa đây trẫm xem!”
Bệ hạ:
Ta, vợ chưa cưới của Cố Trường Bình, nay nhân lúc dưỡng bệnh, quyết định lên đường đến núi Trường Bạch tìm người. Còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu là xác thì cũng phải kéo về.
Vì chuyện này, ta uy h**p mấy huynh đệ của mình là Cao Triều, Tiền Tam Nhất và Uông Tần Sinh, bắt bọn họ theo ta lên đường giải sầu. Nếu bệ hạ có điều chi tức giận, xin hãy đợi đến lúc ta đưa người về rồi trách tội hắn sau cũng chưa muộn.
Còn nếu không thể đưa về được…
Mong bệ hạ thương tình ta quả phụ cô đơn, rộng lòng dung thứ. À, phí xe ngựa nhớ thanh toán giùm.
Ký tên: Tĩnh Bảo.
“Sức khỏe của nàng… đúng là hồ đồ! Hồ đồ quá mức rồi!”
Lý Quân Tiện lớn tiếng: “Người đâu! Người đâu…”
Bên cạnh, tân tế tửu Quốc tử giám Thẩm Trường Canh vươn cổ, lén nhìn một cái.
Kỳ lạ thật!
Sao khẩu khí này nghe quen đến thế nhỉ?
Trong xe ngựa sang trọng.
Uông Tần Sinh len lén ngẩng đầu liếc nhìn Tĩnh Bảo một cái, rồi làm như không có chuyện gì mà quay đi. Lại lén nhìn thêm cái nữa, rồi lại quay đi.
Đến lần thứ chín, cán quạt đập xuống một cái thật mạnh.
“Ngươi ăn cái gì mà đầu óc bị ngu vậy hả? Dám nhìn trộm sư nương, ta thấy ngươi chán sống rồi!”
Tiền Tam Nhất liếc mắt nhìn mỹ nhân một cái: “Người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908408/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.