“Câu này, tiên sinh cũng từng hỏi ta.”
“Ngươi trả lời thế nào?”
“Ta nói là không biết!”
Câu ấy khiến tất cả mọi người đều thấy khó chịu trong lòng.
Kinh thành, hắn không muốn quay về;
Biên Sa, đã chẳng còn chỗ cho hắn;
Trời đất mênh mông, nơi đâu mới là chốn dung thân, nơi đâu mới là chốn quay về?
Thấy mọi người đều nhìn sang mình, Từ Thanh Sơn lại nói: “Tiên sinh bảo không cần gấp, để ta xuống núi đi khắp nơi ngắm núi non sông nước, phong cảnh nhân tình, khi nào nhìn chán rồi thì hãy nghĩ đến chuyện sau này.”
Cao Triều hỏi: “Vậy ngươi nghĩ sao?”
Từ Thanh Sơn cụp mắt xuống, trầm mặc một lát mới đáp: “Ta thật sự muốn đi xem một vòng, cũng muốn đưa bà ấy theo cùng.”
Bà ấy là ai, trong phòng này ngoài Uông Tần Sinh ra, tất cả đều biết rõ.
Thấy mọi người không lấy gì làm ngạc nhiên, Uông Tần Sinh cũng đành giấu đi phần tò mò của mình.
Tiên sinh từng nói, người ta cần biết bản thân nặng nhẹ bao nhiêu. Những chuyện nên cho hắn biết thì sẽ chẳng giấu hắn, còn đã không cho biết, ắt là vì muốn tốt cho hắn.
Từ Thanh Sơn dùng mũi giày hích vào Cao Triều một cái: “Phải rồi, các ngươi định thế nào?”
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến Cao Triều thoáng ngây người, sắc mặt lộ vẻ bối rối.
Những ngày qua chỉ mải lo chuyện của Từ Thanh Sơn và Cố Trường Bình, chuyện của chính mình thì chưa từng nghĩ tới.
Trang cũ đã lật, thành Tứ Cửu có chủ mới, cha mẹ hắn vẫn trông coi hoàng lăng, bình an vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908410/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.