“Tiền Trạng nguyên!”
“Hoàng thượng!”
“Tiên sinh của ngươi nói ngươi thông minh có thừa, nhưng học hành không đủ chuyên tâm, tâm khí phù phiếm, khó mà thành đại khí trên con đường học vấn.”
Tiền Tam Nhất: “…”
Ta kém đến thế sao?
Lý Quân Tiện: “Hộ bộ có một Nông Canh Ti, ngươi đến đó làm chân sai vặt đi!”
Nông Canh Ti là cái quái gì?
Tiền Tam Nhất hoàn toàn ngơ ngác.
Làm chân sai vặt, tức là đến chức quan cũng không có???
Lý Quân Tiện chẳng buồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y, quay sang: “Cao Tắc Thành?”
“Hoàng thượng!”
“Xuất thân hoàng thất, tính khí kiêu ngạo đã ngấm tận xương, không chịu khổ, không chịu thiệt, mắt thì mọc trên đỉnh đầu.”
“Tiên sinh đúng là hiểu ta.” Cao Triều như lợn chết không sợ nước sôi.
Lý Quân Tiện mỉm cười đầy thâm ý: “Hình bộ có một ti đốc bộ, đang thiếu người phụ trách tra xét án thu. Ngày mai ngươi tới đó báo danh.”
Cao Triều: “…”
Xét án sau mùa thu, xử trảm sau thu, phụ trách tra xét?
Chức quan gì thế? Chín phẩm còn không với tới ấy chứ!
Lý Quân Tiện cũng chẳng buồn nhìn mặt y nữa, bước đến trước mặt Tĩnh Bảo: “Thám hoa lang?”
Tĩnh Bảo híp mắt: “Tiên sinh đánh giá ta thế nào, ta đang rất muốn nghe đấy!”
Lý Quân Tiện cắn răng: “Tiên sinh ngươi nói ngươi có chút thông minh vặt, không có đại trí, lại hay lo chuyện bao đồng, không hợp làm việc ở Mật Thư đài, mà hợp đi nhậm chức tại phủ doãn Thuận Thiên.”
Tĩnh Bảo: “…”
Ta đi ngồi chỗ của Phùng Chương?
Đi xử án?
“Thôi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908411/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.