Ba người cùng nhau bước ra khỏi phủ nha.
Ngay khi ra đến ngoài, Thịnh Nhị móc ra mười lượng bạc từ trong lòng áo: “Cầm lấy đi mua đôi giày, thay bộ quần áo khác.”
Trong mắt Tiền Tam Nhất như có ánh trăng rằm trú ngụ, vừa sáng vừa rạng rỡ: “Vậy… ta không khách khí nữa. À đúng rồi, sao Nhị gia lại tới đây?”
“Cố Trường Bình.”
Tiền Tam Nhất thoáng sững sờ: “Tiên sinh ta về rồi sao?”
Thịnh Nhị khoanh tay trước ngực, trả lời mà như không trả lời: “Tiền công tử, ngươi còn chuyện gì cần ta giúp nữa không?”
Giọng nàng bình thản, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ý tứ ẩn sâu trong lời nói lại giống hệt nụ cười nhếch môi khi còn ở trong ngục, đầy ý vị khó lường.
“Đã không có, vậy thì ta xin đi trước.”
Nàng nhảy lên ngựa, không buồn liếc mắt lấy một lần: “Cáo từ!”
Một người một ngựa, khuất bóng dần.
Đồng Bản bĩu môi: “Gia ơi, Nhị gia chẳng xem trọng chúng ta gì cả.”
“Không phải ‘chúng ta’!”
Tiền Tam Nhất nén nỗi khó chịu trong lòng, hất mạnh tay áo rách: “Là ngươi!”
Đồng Bản: “…”
“Về kinh!”
“Gia, chuyện bên này còn chưa giải quyết xong mà…”
“Đồ ngốc!”
Tiền Tam Nhất thưởng cho hắn một cái gõ đầu: “Tiên sinh ta đã hồi kinh, làm học trò sao có thể không biểu lộ chút thành ý?”
Đồng Bản ôm đầu, vẻ mặt ấm ức.
Biểu lộ cái gì mà biểu lộ chứ, đến tiền còn không đủ tiêu rồi…
…
Chủ tớ hai người lập tức lên đường về kinh trong đêm.
Vừa về tới nơi, Tiền Tam Nhất lập tức tắm rửa thay áo quần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909189/chuong-808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.