“Gia!”
Giọng của Cố Dịch vang lên bên ngoài.
Tĩnh Bảo cảm thấy không khí khựng lại, liếc sang thấy sắc mặt Cố Trường Bình đã trở nên vô cùng khó coi.
“Chuyện gì?”
Sắc mặt đã khó coi, giọng nói cũng chẳng dịu dàng chút nào.
Cố Dịch cắn răng: “Vừa nhận được tin, một khắc trước, bên phủ Bảo Định truyền tin về, Tiền Công tử xảy ra chuyện rồi.”
“Chuyện gì?”
“Hắn… tới thanh lâu mà không trả tiền, bị người ta áp giải đến nha môn.”
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Dù có dùng đầu ngón chân mà nghĩ, Cố Dịch cũng đoán được giờ phút này gia đang tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Về lại thành Tứ Cửu, gặp Nhị gia, gặp Hoàng thượng, gặp Tô đại gia…
Lo xong mọi chuyện vặt vãnh trong tay, canh chuẩn thời gian, coi như dâng bản thân làm quà, đến chúc thọ Thất gia, vốn nên hoa đẹp trăng tròn, kết quả lại bị một Tiền Tam Nhất phá đám.
Nghịch đồ!
Ngay lúc ấy, giọng Thất gia nhẹ nhàng vang lên: “Dù sao Tiền Tam Nhất cũng là một tiểu quan, rốt cuộc là thật sự không trả tiền hay còn có ẩn tình, chuyện này để Cẩm Y vệ bận tâm là được. Hay là để Nhị gia chạy một chuyến đến phủ Bảo Định đi, Cố Dịch!”
Cố Dịch nào dám động đậy, gia nhà mình còn chưa lên tiếng cơ mà!
“Ý của Thất gia, cũng là ý của ta.”
“Vâng!”
Cố Dịch đạp chân một cái, nhảy lên tường, không nhịn được quay đầu nhìn về phía phòng phía đông, trong lòng chỉ biết thở dài.
Còn chưa thành thân mà đã “ý của Thất gia cũng là ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909188/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.