Cơm nước xong xuôi, đã đến giờ Hợi, đành phải ở tạm lại trong kho một đêm, sáng sớm mai lên đường.
Chủ kho sai người dọn căn phòng tốt nhất, lại sợ họ lạnh, bèn bảo mỗi nhà gom ít than, nhóm một lò lửa ấm.
Trên giường đất đủ chỗ cho ba người ngủ, có điều…
Nếu là Tĩnh Bảo thì ngủ cũng chẳng sao, vốn dĩ đã chẳng xem nàng là nữ nhân. Nhưng người đang nằm đây lại không giống vậy…
Tiền Tam Nhất cởi giày, nằm phịch xuống giữa giường: “Đồng Bản, ngươi nằm bên kia; Nhị gia ngủ bên này.”
“…”
“Cái gối này bẩn quá, ta không dùng!” Tiền Tam Nhất kéo gối đẩy sang bên, ngăn ở giữa hắn và Thịnh Nhị: “Tắt đèn, ngủ thôi.”
Thịnh Nhị vốn quen sống lẫn lộn với đám đàn ông trong Cẩm Y vệ, từ trước đến nay chưa bao giờ coi mình là nữ nhân.
Nhất là mỗi khi ra ngoài làm việc, mấy người chen nhau ngủ chung một giường đất là chuyện thường tình.
Chiếc gối đặt ngang, ngăn ra một khoảng trời nhỏ, khoảng trời ấy thuộc về nàng.
Chỉ mình nàng.
Trong bóng tối, Thịnh Nhị nghiêng đầu, dễ dàng thấy gương mặt Tiền Tam Nhất.
Không hiểu sao, nàng lại nảy sinh một ý nghĩ hết sức hoang đường, dưới làn da kia, rốt cuộc giấu những gì?
Nàng không hề biết, vào khoảnh khắc ấy, Tiền Tam Nhất đang ra sức cấu đùi mình.
Căn phòng yên ắng, hắn nghe thấy nhịp thở mềm nhẹ của nàng.
Theo từng nhịp hít thở là lồng ngực phập phồng, chẳng cần nhìn cũng hình dung ra được hình ảnh uyển chuyển quyến rũ kia.
Đúng là độc dược mà!
“Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909193/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.