Một quyền khó địch bốn tay.
Dù đám sát thủ hơn hai mươi người kia thân thủ có cao tới đâu, đối mặt với cả trăm nông phu không sợ chết, trong lòng cũng chẳng khỏi run sợ.
Huống hồ người vừa chạm trán khi nãy lại là cao thủ thật sự.
Tên cầm đầu thấy tình thế không ổn, đảo mắt một vòng, miệng phát ra ba tiếng huýt gió trầm thấp. Trong chớp mắt, đám áo đen đã biến mất sạch sẽ vào màn đêm.
Lão chủ kho vội lao đến, cuống quýt nói: “Nhị vị đại nhân, không bị thương chứ?”
“Lập tức chuẩn bị ba con ngựa cho chúng ta…”
“Lập tức mời cho ta một lang trung…”
Lão chủ kho quay sang nhìn người này, rồi lại nhìn người đang cõng sau lưng, không biết nên nghe ai trước.
“Nhị gia!”
Tiền Tam Nhất giọng khản đặc, nói: “Thực ra chỉ cần hai con ngựa là đủ rồi!”
Tiếng tim đập của Thịnh Nhị chợt nhanh hơn vài phần.
Ý tứ lời này đã quá rõ ràng, Đồng Bản đã nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn rồi.
“Hắn mang theo bạc chứ?”
“Thả ta xuống!”
Tiền Tam Nhất giãy giụa nhảy khỏi lưng nàng, chân vừa chạm đất thì suýt nữa ngất đi vì đau.
Thịnh Nhị nhìn đôi chân trần đen nhẻm đầy bùn của hắn, đưa tay đỡ lấy, lặp lại câu hỏi: “Có mang không?”
Tiền Tam Nhất nhọc nhằn đối diện ánh mắt nàng, nặng nề gật đầu.
Cho nên…
Tiếng hét ban nãy của hắn, một là giúp nàng thoát thân, hai là tạo cơ hội cho Đồng Bản bỏ trốn, ba là đánh thức dân làng trong kho, lấy số lượng và khí thế dọa lui sát thủ.
Quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909194/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.