“Nhị gia, Tiền Công tử, sân viện đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta!”
Tiền Tam Nhất buộc gọn bọc hành lý, cầm lấy gậy trúc, nhón chân bước ra ngoài.
Mã Huyện lệnh liếc thấy cái bọc kia, cười hỏi: “Tiền Công tử, chân ngài làm sao vậy?”
“Bị chó cắn.”
“Chó ở đâu?”
“Chó hoang ở thôn Hàn Gia.”
Mã Huyện lệnh tỏ ra hiếu kỳ: “Công tử tới thôn Hàn Gia làm gì?”
“Đi tra án.”
Hắn nói thẳng tuột như thế, Mã Huyện lệnh đành phải phụ họa một câu: “Vụ án này có cần ta giúp gì không?”
“Có chứ. Mấy người bên Nông Canh Ti, phiền đại nhân tra kỹ giúp ta. Ta nghi họ làm giả sổ đăng ký đất.”
Tiền Tam Nhất hạ thấp giọng: “Nếu tra ra được, đại nhân chẳng những lập công lớn mà biết đâu còn được thăng quan phát tài, rạng rỡ tổ tông.”
Mã Huyện lệnh giật mình, chân cũng lảo đảo, vấp ngay bậu cửa.
Thịnh Nhị vô thức đưa tay ra, lại bị Tiền Tam Nhất nắm chặt lấy.
Nàng ngẩng đầu nhìn, hắn lắc đầu.
Tiền Tam Nhất: Thấy chưa, chỉ nghe đến thăng quan phát tài đã cuống quýt thế kia, tên chó má này nhất định có vấn đề!
Thịnh Nhị: Thì ra mấy câu vừa rồi là hắn cố ý nói ra!
Đúng lúc ấy, Mã Huyện lệnh từ dưới đất bò dậy, quay đầu định nói một tiếng “thất lễ rồi”, Thịnh Nhị giật mình, vội vàng rút tay ra.
Lực hơi mạnh, mà Tiền Tam Nhất lại chỉ có một chân tì được xuống đất, cả người lập tức ngã ngửa ra sau.
Cây gậy ở tay gần Thịnh Nhị, nàng chẳng còn chỗ nào vịn vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909196/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.