Đường nhỏ khó đi, xe ngựa lắc lư càng lúc càng dữ.
Một tiếng hí vang chói tai.
Ánh mắt Thịnh Nhị vụt mở: “Tới rồi!”
Tiền Tam Nhất vừa định vén rèm xe nhìn ra ngoài, đã bị Thịnh Nhị kéo giật lại.
“Không cần nhìn, mấy tên nha dịch đó tám chín phần là làm bộ, chỉ qua hai chén trà là thể nào cũng chuồn sạch.”
Thì ra là diễn tuồng!
Xem ra huyện nha của huyện Dung Thành này, chẳng những huyện thái gia có vấn đề, mà cả đám người trong Nông Canh Ti kia cũng mục nát từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều thối rữa.
Tiền Tam Nhất nắm chặt dao găm, giọng trầm ổn: “Nhị gia, để ta đánh xe, ngươi đánh bất ngờ một chiêu rồi rút, trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!”
Ý nghĩ đó vừa khớp với Thịnh Nhị.
“Được!”
Nói đoạn, nàng vén áo ngoài, luồn tay vào lớp áo trong, mạnh tay xé hai mảnh vải, ném cho Tiền Tam Nhất một mảnh, còn mình thì buộc lên mặt, thân hình như cá chạch lao vụt ra ngoài.
Tiền Tam Nhất giấu dao găm vào ngực, cũng buộc khăn che mũi che miệng.
Quả nhiên, tiếng đánh nhau rất nhanh đã kết thúc.
Bọn nha dịch tan tác bỏ chạy, vòng vây đám người áo đen càng lúc càng siết chặt.
Thịnh Nhị bất ngờ lăn từ dưới xe ra, thuận tay nhặt lấy trường kiếm dưới đất, lao vào giao chiến.
Cùng lúc đó, Tiền Tam Nhất cũng nhảy xuống xe, hất tung một nắm bột phấn lên không, chẳng dám dừng lại lấy nửa nhịp, lao ngay về phía đầu xe.
Thân thủ y xưa nay chưa từng lanh lẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909197/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.