Kinh thành, Thịnh phủ.
“Đồng Bản, để ta suy nghĩ một chút đã!”
Giọng của Cố Trường Bình không hề mang theo chút vội vàng nào, lại có một loại sức mạnh kỳ lạ khiến người ta bình tĩnh lại.
Đồng Bản đang hoảng hốt lập tức hít sâu một hơi, cảm giác như có chỗ dựa.
Một lát sau, Cố Trường Bình cụp mắt nhìn sang Tĩnh Bảo bên cạnh: “Tĩnh đại nhân, Tuần phủ Thuận Thiên có bao nhiêu binh mã?”
“Mười ngàn!”
“Nàng mang trước ba ngàn người đi, ta vào cung một chuyến, sẽ tới ngay sau đó.”
“Cố đại nhân!” Tĩnh Bảo nhẹ giọng nói từng chữ: “Gan cũng lớn thật!”
Cố Trường Bình nhìn nàng: “ừ” một tiếng: “Vẫn chưa nói hết, ta sẽ để Tiểu Dịch và Cửu Lương hộ tống nàng.”
Thế còn tạm được!
Tĩnh Bảo ôm quyền với Cố Trường Bình, hào sảng chớp mắt một cái: “Hạ quan đi đây.”
Cố Trường Bình nhắm mắt lại.
Không được rồi, phải nhanh chóng thành thân thôi.
Cô gái này quyến rũ quá!
Tĩnh Bảo vừa bước chân ra khỏi sân, lại dừng lại, dặn dò: “Vụ án này hình như có dấu hiệu oan uổng, phải báo với Cao đại nhân một tiếng!”
Cố Dịch nhìn Đoạn Cửu Lương, Đoạn Cửu Lương lại nhìn A Nghiễn.
Thôi vậy!
Tĩnh đại nhân đã nói gì thì là như thế!
…
Một khắc sau.
Cao đại nhân tân quan nhậm chức đập bàn đứng dậy: “Cái gì? Lại có kẻ dám ám sát học trò của Cố Trường Bình, đúng là trời sắp sập rồi!”
Khóe mắt Cố Dịch giật giật: “Cao đại nhân, nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”
“Tiểu Thất, Tiểu Cửu, mang vũ khí theo!”
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909198/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.