Nữ tử nọ búi tóc cao, cài trâm ngọc, đeo bộ xuyến vàng lay động theo bước chân, lông mày ánh mắt sinh đẹp tuyệt trần, tay còn xách một cái tay nải.
Ai vậy?
Tiền Tam Nhất nghiêng đầu liếc nhìn Thịnh Nhị, thấy nét mặt nàng cũng đầy vẻ nghi hoặc.
Nữ tử đi đến gần, thi lễ với Thịnh Nhị: “Có phải… Thịnh Nhị gia không?”
Thịnh Nhị im lặng một lát: “Ngươi là ai?”
Nữ tử nhìn nàng, giọng nói mềm nhẹ: “Ta họ Lý, tên Trần Trần.”
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Tiền Tam Nhất nhận ra trong giọng Thịnh Nhị có chút run rẩy, không khỏi lại đưa mắt nhìn vị cô nương tên Lý Trần Trần kia.
Đúng lúc đó, Lý Trần Trần cũng nghiêng đầu liếc hắn một cái.
Tiền Tam Nhất hơi cau mày.
Ánh mắt cô nương này quá mức quyến rũ, mang theo vẻ phong tình lẳng lơ, không giống xuất thân từ nhà lành.
Đang thầm cảnh giác thì Lý Trần Trần bỗng quỳ sụp xuống, nghẹn ngào nói: “Xin Nhị gia cứu lấy Diệp Chu ca!”
Tình cảnh này, không ai ngờ tới.
Lúc này Tiền Tam Nhất mới hiểu thì ra nàng ta là kẻ đã dụ dỗ Sào Diệp Chu bỏ trốn.
Mà giờ lại còn dám mặt dày tìm tới cửa?
Thịnh Nhị lạnh lùng nhìn nàng ta: “Ngươi tìm nhầm người rồi. Giữa ta và hắn nay đã không còn bất cứ quan hệ gì!”
“Nhị gia!”
Lý Trần Trần khóc không thành tiếng: “Diệp Chu ca chưa từng phụ lòng Nhị gia. Hôm đó ta ngất xỉu, bệnh tình nguy kịch, hắn vì muốn cứu ta nên mới phải bỏ nhà ra đi. Ta mắc bệnh tim, là bẩm sinh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909203/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.