Thịnh Nhị từ trên mái nhà nhảy xuống, trong tay xách theo một vò rượu.
“Có thể khiến Nhị gia trèo lên mái uống rượu, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.”
Cố Trường Bình nhìn nàng: “Cần ta giúp không?”
Thịnh Nhị mấp máy môi mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cụp mắt xuống.
Cố Trường Bình đợi rất lâu, thấy nàng không có ý định mở miệng, lắc đầu.
Con nha đầu này từ nhỏ đã phải nương nhờ người khác, chuyện gì cũng quen tự mình gánh vác, quá cứng cỏi.
Ít nói, tính tình trầm lặng, chỉ biết làm việc, không biết than vãn. Một cô nương mà có tính khí như vậy thì thiệt thòi lắm! Ở cái thế đạo này, đứa nào biết khóc mới được cho bú.
“Nhớ lấy, ngươi là người có ca ca!”
Thịnh Nhị nhìn bóng lưng hắn, mắt còn trầm hơn cả màn đêm.
Một lúc lâu sau, mũi chân nàng điểm, lại nhảy lên mái nhà, nốc một ngụm rượu mạnh, chầm chậm nằm xuống.
Không trăng, không sao.
Trời đất rơi vào một mảnh tối tăm dày đặc, nàng chợt thấy hoảng hốt.
…
Biệt viện Cao phủ.
Thuỷ tạ.
“Tiền Tam Nhất, ngươi với Nhị gia đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói mẹ nó ra xem nào!”
“…”
“Họ Tiền kia, ngươi nói hay không?”
“…”
“Đồ khốn, ngươi muốn làm người ta tức chết à?”
“…”
Cao Triều tức tối ném chén rượu, chửi: “Một đống bùn nhão không trát nổi tường, nhìn chút tiền đồ ngươi có kìa!”
“…”
“Nàng không nói, ngươi cũng không nói, hai người các ngươi tính toán sẵn rồi à?”
“Tiên sinh?”
Tiền Tam Nhất giật mình, vội đứng dậy.
Cố Trường Bình bước tới, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909204/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.