“Mỹ nhân, đi với ta một chuyến.”
“Đi đâu?”
“Tới nơi rồi sẽ biết.”
Ta nhìn gương mặt nở nụ cười nịnh nọt của Tiền Tam Nhất, có cảm giác muốn vớ ngay một cục gạch nện thẳng vào mặt hắn.
Hắn giấu kỹ thân thế của Thịnh Nhị như thế, còn ra vẻ đạo mạo gọi đó là “tôn trọng” cô nương người ta, tôn trọng cái khỉ gì chứ!
Tên khốn này rõ ràng là muốn giở trò cảm động lòng ta trước, rồi sau đó thừa cơ giáng cho một đòn chí mạng.
Không phải thứ tử tế gì!
Ta vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng nghĩ đến việc Nhị gia còn chưa về, mà hắn lại đứng ngóng trông sốt ruột thế kia, ta đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Xe ngựa ra khỏi thành, đi mãi mới tới một sườn núi.
“Sao vậy, trong thành Tứ Cửu nhiều cô nương xinh đẹp như thế không dẫn ta đi gặp, lại dắt ta ra vùng hoang vu này ngắm núi?”
“Quan trọng là, nhiều cô nương như thế, ngươi có nhìn không?”
Tên khốn này một lời đã chạm trúng chỗ chí mạng của ta.
Đúng vậy.
Thật sự không nhìn.
Nếu tội xinh đẹp cũng bị chém đầu thì ta chắc chắn phải chết từ lâu rồi.
Nhìn bọn họ làm gì?
Hừ!
Còn không bằng ta ngắm bản thân mình ấy chứ.
“Đi thôi, mỹ nhân, qua ngọn núi này là đến nơi rồi.”
Tên này rốt cuộc muốn giở trò gì?
Mang theo một bụng tò mò, ta theo hắn lóc cóc leo núi.
Nếu đổi lại là trước đây, ta nhất định sẽ than vãn đường núi khó đi. Nhưng từ sau khi trở về từ núi Trường Bạch, thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909207/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.