“Gia, gia ơi!”
Tiểu Thất khóc lóc thảm thiết chạy tới: “Tiên sinh dọn ra khỏi Thịnh phủ rồi!”
“Sao lại thế?”
“Nói là Hoàng thượng truyền khẩu dụ, bảo tiên sinh dọn về Cố phủ.”
Phải nói rằng, quyết định lui về của tiên sinh đúng là sáng suốt.
Chính nhờ việc lui về ấy, tân đế vẫn đối xử với người như xưa, thậm chí còn tốt hơn xưa.
“Vậy thì đến Cố phủ thôi.”
…
Xe ngựa đến đầu hẻm Cố phủ thì không vào được nữa, cả con hẻm đã chật kín người đến chúc mừng tân gia.
Giàu ẩn sâu núi vẫn có người tìm, nghèo giữa chợ cũng chẳng ai hay.
Ai chẳng biết người được tân đế tín nhiệm nhất là Cố Trường Bình? Ai chẳng rõ, chỉ cần lọt được vào mắt xanh của Cố Trường Bình thì tương lai sẽ rực rỡ vô cùng.
“Đi hỏi xem chuyện gì xảy ra vậy?”
“Dạ!”
Tiểu Cửu rất nhanh đã quay lại: “Gia, Cố phủ đóng cửa không tiếp khách. Hay là… chúng ta cũng…”
“Ta là khách à?”
Ta nhảy xuống xe, phất tay áo: “Ta đi cửa sau, hai đứa tự nghĩ cách mà vào!”
Không cần quay đầu, ta cũng đoán được nét mặt hiện giờ của Tiểu Thất và Tiểu Cửu phía sau.
Hai đứa này theo ta từ nhỏ, trong mắt trong lòng chỉ có một mình ta là chủ.
Nhưng gần đây ta phát hiện, hai tên này có xu hướng phản bội.
Mỗi lần đến Tĩnh phủ, mặt mày cả hai lại tươi rói như hoa nở. Chẳng phải vì cơm Tĩnh phủ ngon hơn, Thất gia khách sáo hơn, còn có cả A Man xem bói vĩnh viễn không chuẩn kia, dáng dấp lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909208/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.