Ôn Lư Dụ cúi đầu uống một ngụm rượu.
Tĩnh Bảo mỉm cười nói: “Được hay không, cho một lời chắc chắn đi.”
Ôn Lư Dụ đặt chén rượu xuống: “Thất gia đã mở lời, tất nhiên là được. Có điều… ta muốn hỏi sư gia một câu.”
Đỗ sư gia gật đầu: “Ôn đại nhân cứ hỏi.”
Ôn Lư Dụ: “Đã từng đọc sách mấy năm rồi?”
Đây cũng là điều ta muốn hỏi.
Tĩnh Thất làm quan là trường hợp đặc biệt, xuất thân Thám hoa, được tân đế đích thân chỉ định, có năng lực sánh ngang với nam tử. Nhưng người trước mắt này…
Đỗ sư gia rũ mắt trả lời: “Chưa từng vào trường, chỉ biết đọc vài chữ to như hạt đậu thôi.”
“Vậy… đợi ta tìm được nhà, dọn ra ngoài rồi, chúng ta làm thủ tục bàn giao.”
Khoé miệng Ôn Lư Dụ hơi cong lên. Nói xong câu đó, y bèn quay sang nói chuyện với Cố Trường Bình.
Mặt Đỗ sư gia thì đỏ bừng từng chút một.
Là xấu hổ!
Ta không thấy Ôn Lư Dụ hỏi sai.
Thế đạo này là thế đạo của đàn ông, quan trường cũng là chốn của đàn ông. Không phải ai cũng có thể làm được như Tĩnh Thất, cũng không phải ai cũng chịu được những khổ cực của nàng ấy.
Con gái thì nên tay ngọc mài mực, thêm hương bên gối mới phải.
“Ta cũng có một vấn đề muốn hỏi Ôn đại nhân.”
“Ồ?”
Ôn Lư Dụ hơi sững người: “Mời nói.”
Đỗ Ngọc Mai: “Đại Tần khai ân khoa đến nay, sĩ tử khắp thiên hạ đổ về kinh thành, qua thu hội, xuân hội, đến điện thí, kẻ có thực lực sẽ được chọn vào Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909212/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.