Sau khi Hoàng đế ban chỉ định ngày lành, hôn sự của Cố Trường Bình và Tĩnh Bảo lập tức được tổ chức rầm rộ.
Bên nhà trai, người chịu trách nhiệm là ta, Thẩm Trường Canh và Ôn Lư Dụ.
Thẩm Trường Canh là tổng chỉ huy, phụ trách cục diện chung; ta và Ôn Lư Dụ là trợ thủ, phụ trách việc thực hiện cụ thể.
Không trực tiếp trải qua thì không ngờ việc chuẩn bị cho một hôn lễ lại phức tạp đến thế.
Ban ngày ta và Ôn Lư Dụ đã bận rộn ở nha môn, tối về Cố phủ lại còn bao nhiêu chuyện cần bàn bạc liên quan đến hôn lễ, mệt đến mức như chó cưng bị dắt đi dạo mấy vòng.
Người hầu trong Cố phủ thì càng khỏi nói.
Cố Dịch, Đoạn Cửu Lương, cộng thêm Tiểu Thất và Tiểu Cửu bên cạnh ta, bốn người đó bận đến mức không có thời gian ăn một bữa cơm nóng.
Nhàn hạ nhất lại là Cố Trường Bình và Tĩnh Thất.
Rõ ràng là nhân vật chính của hôn lễ, vậy mà chẳng phải làm gì cả. Cố Trường Bình nhàn đến mức ra trang trại nhà họ Tĩnh câu cá giết thời gian.
Hôm ấy, chúng ta đang bàn xem ai sẽ cõng Cố Trường Bình ra khỏi phòng tân hôn thì đột nhiên trong cung có người tới.
Là một tiểu thái giám, nói là vâng lệnh Lý nương nương mang lễ vật mừng đại hôn đến cho tiên sinh.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì Thẩm Trường Canh đã nói: “Thật không may, dạo gần đây hắn mê câu cá, thường chẳng ở phủ. Ta sẽ sai người đi mời về ngay.”
“Không cần đâu! Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909218/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.