Choang!
Chén rượu rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Lục Hoài Kỳ trừng mắt nhìn ta, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: “Đừng làm bậy!”
“Ai làm bậy chứ!” Ta bình thản trả lời: “Sao nào? Đã là huynh đệ tốt thì tự tắm rửa sạch sẽ rồi bò lên giường ta đi chứ!”
Mặt Lục Hoài Kỳ ngày càng đen lại, cổ càng lúc càng nghẹn, rượu thì càng lúc càng tỉnh.
Ngẩn người hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, lắp bắp: “Không phải đã nói… nói là… không ăn cỏ gần hang sao?”
Ta nói: “Ngươi đâu có không biết tính ta, ta chuyên ăn cỏ gần hang đấy.”
Lục Hoài Kỳ: “Ngươi… ngươi thế này gọi là “giết người quen”.”
Ta: “Người xa lạ, ta chẳng thèm để mắt tới.”
Mặt mày Lục Hoài Kỳ trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn rịn chảy xuống.
Trong lòng ta cực kỳ đắc ý, vỗ vai hắn, cười nói: “Lục thiếu gia, nói đến chuyện thù dai, ta xưa nay chưa từng thua ai đâu.”
Lục Hoài Kỳ sững lại: “Vậy tức là…”
Ta gật đầu: “Ta là người có gu, ngươi chưa đủ tầm với gu của ta!”
Ta bị đùa giỡn rồi!
Lục Hoài Kỳ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, hậm hực đấm ta một cú: “Cao Tắc Thành, sau này bớt đùa mấy trò kiểu này đi, tim ta suýt bị ngươi hù cho rớt phân nửa rồi!”
Ta cũng đấm trả một cú: “Ngươi không thể nhẹ tay một chút à, đồ súc sinh!”
Súc sinh ấy dứt khoát vòng tay kéo lấy ta: “Đi đi đi, đổi chỗ khác uống tiếp, tìm nơi nào có rạp hát ấy, tiện thể nghe một vở.”
“Buông ta ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909217/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.