Về đến nha môn, ta nhảy xuống xe ngựa, sải bước như chẳng còn coi ai ra gì, ống tay áo vung lên phấp phới, khí thế hừng hực.
Tên ngốc kia lại lẽo đẽo theo sau, cúi đầu khép nép, không ngừng nhận sai.
“Lục Hoài Kỳ, ngươi theo ta làm gì?”
“Có theo đâu, ta cũng ở nha môn mà.”
Ta khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhún vai, mặt đầy vô tội: “Xem đi, huynh đệ ta với ngươi quả thật có duyên.”
Ta: “…”
Thấy ta ngẩn người, hắn càng thêm to gan, bèn choàng tay qua vai ta: “Bớt giận đi, bớt giận đi, đi, lên phòng ngươi một lát.”
Ta: “…”
“À đúng rồi, ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, sao không nói ta biết một tiếng.”
Lục Hoài Kỳ không nhận ra vẻ mặt ta hơi cứng lại, vẫn thao thao bất tuyệt: “Ngươi đi không lời từ biệt, hại ta đêm đó đợi mãi!”
Ta: “…”
Một lúc sau, ta mới đẩy hắn ra: “Mùi mồ hôi người ngợm ngươi nồng quá, tránh xa ta một chút.”
“Ôi chao!” Lục Hoài Kỳ vỗ trán: “Chết rồi, ta chưa mang theo quần áo, còn một trăm lượng bạc vẫn để trong đó!”
Đến đoạn cuối, hắn lại bổ sung: “Vì đuổi theo ngươi đó!”
Đáng đời tên khốn nhà ngươi!
Tuy trong lòng thầm mắng dữ dội, nhưng cơn giận trong ta đã tiêu tan quá nửa: “Được rồi, chẳng phải chỉ là một trăm lượng thôi sao, ta đưa ngươi!”
“Thế còn quần áo?”
Thấy ta nhướng mày, hắn lập tức cười gượng: “Ta sao có thể mặc đồ của ngươi được, trong phòng ta có mà.”
Ta: “…”
“Cây quạt ấy thật đẹp, xương quạt làm từ bạch ngọc, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909222/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.