Phạm nhân đã bắt, việc cũng đã xong, tiếp theo là hồi kinh.
Lục Hoài Kỳ nhất quyết đòi cùng ta trở về, nghĩ đến việc hắn cùng ta bôn ba vất vả những ngày qua, ta quyết định nấn ná lại huyện Vĩnh Ninh, chờ hắn làm xong việc.
Công vụ của Công Bộ liên quan đến khai khẩn ruộng biển, Lục Hoài Kỳ xử lý vô cùng trôi chảy.
Vài ngày sau, tri huyện cùng mấy vị quan viên tới tiễn chúng ta, ăn uống no say rồi, tri huyện thần bí bảo: “Nhị vị đại nhân có muốn đi xem đài đấu quyền không?”
Đài đấu quyền?
Lạ ghê!
Ta hỏi: “Đánh kiểu gì vậy?”
“Là sòng bạc do bọn giang hồ liều mạng mở.”
Tri huyện giơ tay: “Một trận thắng thua, ít nhất cũng cỡ này.”
Lục Hoài Kỳ: “Năm nghìn lượng?”
Tri huyện ngẩng đầu đầy kiêu hãnh: “Năm vạn lượng.”
Ta và Lục Hoài Kỳ đồng loạt hít sâu một hơi.
“Kẻ thắng lấy năm vạn lượng, kẻ thua nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì mất mạng, tuyệt đối k*ch th*ch, trong kinh khó có dịp nhìn thấy.”
Tri huyện cười cười: “Nghe nói dạo gần đây có một cao thủ, liên tiếp thắng năm trận, một hơi gom được hai mươi lăm vạn lượng bạc.”
Ta liếc ra ngoài cửa.
Tiểu Thất, Tiểu Cửu thân thủ đều thuộc hàng nhất đẳng, không cần nhiều, mỗi đứa đánh một trận là ta đã có mười vạn lượng bạc nhập sổ.
Nợ nần với lão Kỳ xem như được giải quyết một nửa.
Tuyệt!
“Người lên đài đánh quyền, có yêu cầu gì không?” ta hỏi.
“Chỉ cần dám ký sinh tử trạng là được.”
Ta lập tức quyết định: “Lục thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909223/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.