Đời người, luôn có khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nhưng chẳng thể mở lời.
Mắt ta đỏ hoe.
Còn hắn thở dài, vành mắt dần ửng đỏ.
Ánh lửa hừng hực chiếu qua đường nét lạnh lùng nơi cằm hắn, lướt qua đôi môi mỏng, cuối cùng dừng lại ở những sợi râu dưới cằm.
Một vẻ tang thương như gió sương dãi dầu.
Cơn giận vừa rồi trong ta đã dần tan đi, ta nghiến răng nói ra từng chữ: “Họ Từ kia, ngươi còn mẹ nó sống à?”
“Ừ, sống rất khỏe!”
Từ Thanh Sơn vừa cười vừa dang tay ra ôm chặt lấy ta: “Mỹ nhân!”
Ta chết sững tại chỗ, nắm tay buông rồi lại siết, siết rồi lại buông, mọi nỗi lo và nhớ nhung cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu: “Ngươi là đồ súc sinh!”
Bên cạnh, huyện lệnh nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng chấn động. Ta biết trong lòng hắn đang ngầm thốt lên điều gì: “Trời ơi, vị Cao đại nhân này rốt cuộc có bao nhiêu người tình thế!”
Từ Thanh Sơn buông ta ra, ánh mắt quét về phía Lục Hoài Kỳ: “Lục gia, lâu rồi không gặp!”
“Ngươi…”
“Đi!” Từ Thanh Sơn không cho Lục Hoài Kỳ nói tiếp: “Tìm chỗ uống rượu!”
“Hai vị đại nhân, vị hảo hán này là…” Huyện lệnh không nhịn nổi tò mò.
“Người quen cũ của bản đại nhân.”
Huyện lệnh: “…”
Quả nhiên không ngoài dự đoán!
Ta túm lấy cổ tay Từ Thanh Sơn, ánh mắt lộ vẻ uy h**p: “Kiếm được nhiều bạc thế, về nhà ngươi uống!”
Ta phải biết ngươi ở đâu.
Sống thế nào.
Dám nói một chữ ‘không’, ta cho ngươi biết tay!
Trước sự uy h**p của ta, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909224/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.