Họ nghỉ ngơi trong mười phút và tiếp tục leo núi.
Dư Hi Dương trong suốt quá trình đều rất hoạt bát năng động, nhìn thấy nước suối róc rách chảy từ trong nuối ra, liền tò mò hỏi có thể trực tiếp uống được không?
Tô Viễn cũng không biết rõ lắm nên nói với cậu: “Tốt hơn là không nên, nhưng cũng có vài người dân ở địa phương này mang xô xách nước về pha trà.”
Dư Hi Dương hưng trí bừng bừng: “Anh vừa nói trên đỉnh núi có quán trà, chính là dùng nước này phải không? Chúng ta trực tiếp đến đó đi, vừa đúng lúc. “
Nói xong kế hoạch, bọn họ tiếp tục đi, đường núi đã được mở rộng, ba người sánh bước bên nhau cũng không chen chúc.
Hai bên đường mọc lên nhiều cây to, xanh tươi có sức sống.
Dư Hi Dương nhàn rỗi không có việc gì làm sờ sờ lên thân cây, thấy cây này khỏe hơn cây kia liền sờ vào, cây đó kia nhỏ hơn cũng quan tâm một chút, mẹ còn lẩm bẩm: “Thế nào cùng một địa phương sinh sống mà lại khác nhau như vậy? Suy dinh dưỡng sao?”
Tô Viễn thấy cậu đứng gần những cái cây đó, bước chân ra khỏi bậc thang và giẫm lên bùn đất bên cạnh, con đường lên núi này không có lan can bảo hộ, sợ cậu ngã xuống nên vội vàng nhắc nhở: “Cậu cẩn thận dưới chân.”
Dư Hi Dương vừa định nói thì đã bị người từ phía sau túm lấy cánh tay, ấn người quay về chỗ cẩn thận như quản một đứa trẻ..
Không biết Tần Lãm từ lúc nào đã cách cậu một bậc thang, Tần Lãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-the-nhung-la-cai-o/457528/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.