Năm giờ rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên, Dư Hi Dương nhanh chóng tắt đi dứt khoát rời giường.
Tần Lãm vừa tỉnh dậy, mới vừa ngồi dậy đã thấy cậu phóng người ra ngoài như đốt pháo, hấp tấp sửa soạn.
Chờ cậu trở về thay đồ ngủ, Tần Lãm lạnh lẽo nói: “Cậu đây là đang cố gắng muốn theo đuổi sư huynh sao?”
Dư Hi Dương không cho là đúng, “Đây là vấn đề ở thái độ, còn có tình tiết cảm động. Về phần tôi, tôi đi hẹn hò đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt. “
Cậu u oán liếc nhìn Tần Lãm, sau đó nói:”Chẳng qua là không hoàn hảo lắm, còn có một cái bóng đèn a. “
Tần Lãm: …
Hình như bộ dạng hiểu chuyện đáng yêu tối hôm qua là ảo giác của hắn.
Đấu võ mồm loại này quá ngây thơ, Tần Lãm chống khuỷu tay lên tủ đầu giường, hai tay chống má, thích thú quan sát Dư Hi Dương cẩn thận lựa chọn phối hợp quần áo.
Không nhịn được hỏi: “Nếu tôi nhớ không lầm, hình như chúng ta đi leo núi?”
Dư Hi Dương không rõ nhìn hắn, “Này cậu cần phải nói sao?.”
Tần Lãm lộ ra vẻ ghét bỏ: “Leo núi mà không có quần áo vận động. Mặc quần áo rộng hơn không được sao? Cậu có hiểu biết không vậy? “
Dư Hi Dương cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa ý, mặc kệ Tần Lãm, hàm hồ nói:” Sau khi leo núi tôi không thể mời sư huynh ăn một bữa cơm sao? “
“Ồ? Một thân hôi hám đi à?”
“Ai cần cậu lo! “Dư Hi Dương tức giận đùng đùng rống vào mặt hắn, cầm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-the-nhung-la-cai-o/457530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.