"Không biết sống chết.
"Cố Tiên Nhi vỗ vỗ váy áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh lạnh lùng, đem nạp giới không gian của bọn hắn thu sạch đi, sau đó hóa thành một đạo thần hồng rời khỏi.
Trong quá trình rời khỏi Đào thôn Tiên Khí Chi Địa tiến về Nội Vực, nàng tao ngộ không ít tình huống tương tự như vậy.
Giết người cướp của, đối với nàng mà nói không thể quen thuộc hơn.
Chỉ bất quá bởi vì ở bên trong sơn môn một mực bị Cố Trường Ca ức hiếp, khiến biểu hiện của nàng giống một nha đầu ngốc nghếch, kỳ thật bản thân nàng rất thông minh.
Bất quá rất nhanh, sau khi Cố Tiên Nhi rời khỏi nơi này có một đám người xuất hiện.
Cầm đầu là một nữ tử thân mặc trang phục màu sắc lấp lánh, mái tóc màu xanh lam, trên trán mọc ra lân phiến.
Nàng thần sắc cao ngạo, sau khi nhìn thấy cảnh tượng huyết vụ phiêu tán ở đây, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khuôn mặt khó coi tới cực điểm, tràn ngập lửa giận, "Cho tới bây giờ đều là ta giết người khác!""Là ai? Ai dám giết đệ đệ ta!""Thất công chúa, nơi này có hung thú mắt thấy tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó, có thể tra xét thần hồn của bọn chúng.
"Trong đám người đi theo nàng, có người chú ý tới dấu vết hung thú cách đó không xa, nói.
Nghe vậy, nữ tử tóc lam cũng không do dự.
Nàng thân ảnh khẽ động, vô cùng cường đại, trực tiếp chụp vào những hung thú kia, không hề để ý bọn chúng gào thét, trực tiếp sưu hồn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677291/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.