"Chủ nhân, xem ra hướng kia có người đang giao thủ.
"Cố Trường Ca đứng ở trên ngọn núi, một vị tùy tùng phía sau hắn trên mặt đầy nghi hoặc nói, " chúng ta có cần phải xem một chút không?""Loại chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay vào.
"Cố Trường Ca khoát tay áo từ tốn nói.
Hắn đương nhiên sẽ không đi qua, tới đây chủ yếu là tìm được chỗ cả Chu Tước nhất tộc, chỉ là tạo cho Doãn Mi một cơ hội thôi.
Chỉ cần Doãn Mi cách hắn không quá xa, hắn đều có thể cảm giác được vị trí của Doãn Mi.
Đến lúc đó đem Doãn Mi sắp xếp ở bên người Diệp Lăng, từ đó xác định được tung tích của Diệp Lăng, chờ ngày hái trái cây.
Chẳng phải là bớt lo lại còn thuận tiện sao?Giờ phút này, Doãn Mi cũng biết suy nghĩ của Cố Trường Ca, ánh mắt khẽ động, ngay lập tức nói, " Cố sư huynh, vậy chúng ta tạm biệt tại đây đi.
"Nàng đương nhiên cũng mang theo người của nàng đi , chính là bởi vậy mới không thể lộ ra mảy may sơ hở nào.
"Tốt, vậy Doãn Mi sư muội chú ý an toàn.
"Cố Trường Ca thần sắc tự nhiên, chậm rãi gật gật đầu.
Sau đó, nhìn thấy Doãn Mi rời khỏi nơi này, tiến về nơi truyền đến ba động chiến đấu phía trước, như thể muốn nhúng tay vào vậy.
Cố Trường Ca hài lòng gật gật đầu, không khỏi lộ ra một tia hứng thú.
Diệp Lăng trước đó không phải một mực nhớ mãi không quên với Doãn Mi sao?Mình bây giờ đưa tới cho hắn.
Đặc biệt vì hắn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677381/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.