"Mới đột phá Phong Hầu cảnh khiến ngươi kiêu ngạo vậy rồi à?""Đã lâu như vậy không có ức hiếp ngươi, ngươi lại ngứa da hả? Cố Tiên Nhi ngươi nói ngươi a, chẳng lẽ lại còn muốn xoay người làm chủ nhân?"Cố Trường Ca mang theo ý cười nghiền ngẫm, ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo cái mũi ngọc tinh xảo của nàng, khiến Cố Tiên Nhi tức nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi xinh đẹp màu nâu nhạt, đều là lửa giận và không cam lòng.
Cái gì gọi là bản thân mình kiêu ngạo?Mặc dù lời này nghe rất lạ, nhưng hiển nhiên Cố Trường Ca đang cười nhạo bản thân mình.
Nàng sắp bị hành động của Cố Trường Ca làm cho giận điên lên.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhụt chí cùng không cam lòng.
Nàng khổ sở tu luyện lâu như vậy, mỗi ngày ngồi xếp bằng trên đá xanh, uống cửu thiên triêu hà, luyện nhật nguyệt tinh hoa, tu tuyệt thế thần thông, đều là vì cái gì?Là vì một ngày kia nàng có thể báo thù rửa hận, đạp bản mặt đáng ghét của tên Cố Trường Ca này xuống đất ma sát, khiến hắn hối hận vì những việc đã gây nên, hối hận vì đã mang nỗi thống khổ vô tận đến cho nàng.
Vừa rồi nàng khí thế hùng hổ, tự tin dâng trào, cảm thấy mình đã đột phá Phong Hầu cảnh, người cùng thế hệ cũng tìm không ra mấy ai có thể địch lại nàng.
Dù sao nàng đã có thể đạt được thành tựu mà năm đó Cố Trường Ca ở cái tuổi này cũng không làm được, hắn dựa vào cái gì mà khinh thị, không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677700/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.