"Đại trưởng lão quả nhiên sảng khoái, bất quá chuyện này còn xin ngươi lấy đạo tâm phát thệ.
"Cố Trường Ca mỉm cười nói, trở mặt nhanh chóng khiến hai người Nguyệt Minh Không cùng Cố Tiên Nhi cũng không biết nói cái gì.
"Chuyện lão phu đáp ứng rồi, đương nhiên sẽ làm được, ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi lão phu hay sao?" Đại trưởng lão trên trán lại nổi đầy gân xanh, Cố Trường Ca luôn có thể dễ dàng khiến hắn tức điên lên.
Cách làm người của hắn ở rất nhiều thế lực đạo thống ai dám hoài nghi?Nhưng mà Cố Trường Ca lại năm lần bảy lượt nói như vậy, khiến hắn tức giận đến mặt chuyển sang màu tím.
"Không nghi ngờ, ta để đại trưởng lão phát thệ làm gì?" Đối với chuyện này, Cố Trường Ca vẫn mang theo nụ cười nói, dáng vẻ như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Ngươi ""Ngươi khiến lão phu tức chết!"Giờ khắc này, đại trưởng lão cũng không khỏi có chút sững sờ, sau khi kịp phản ứng nói lời của Cố Trường Ca, râu ria đều muốn dựng cả lên, xem chút nữa giáng cho Cố Trường Ca một bạt tai.
"Cố Trường Ca "Thấy đại trưởng lão tức giận muốn tẩu họa nhập ma, Cố Tiên Nhi nhịn không được thanh lãnh quát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hàn sương dày đặc, đằng đằng sát khí.
"Lão phu lấy đạo tâm phát thệ, những gì hôm nay nói nếu có điều làm trái, tất bị Hỗn Độn thiên lôi đánh chết, hồn phi phách tán, chân linh chôn vùi, không vào luân hồi!"Sau đó, đại trưởng lão trực tiếp quay đầu, ống tay áo vung lên, nháy mắt biến mất không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2677702/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.