Diễm Cơ nhìn về phía Cố Trường Ca, biểu tình hơi hòa hoãn nói:" Cố công tử quá khen, nhờ có Tụ Thần Đan lúc trước ngươi đưa, nếu không chỉ dựa vào Diệp Trần, cũng không biết đến khi nào mới có thể khôi phục thân hình, cũng có khi đến lúc đó một tàn hồn như ta cũng đã sớm tiêu tán rồi.
.
."Tuy rằng trong lời nói của Cố Trường Ca cũng có một chút ý muốn châm ngòi ly gián.Nhưng nàng lại không thấy chán ghét điều đó.Mà Diễm Cơ nói lời này ngay trước mặt Diệp Trần, càng khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái mét, nghiến răng ken khét.Biểu tình của Diễm Cơ vô cùng lạnh nhạt, không hề liếc mắt nhìn Diệp Trần dù chỉ một cái."Xem ra Diệp Trần hiểu lầm ngươi rất sâu.
.
."Cố Trường Ca làm ra một bộ dáng hơi kinh ngạc, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội rắc muối vào vết thương này.Diễm Cơ nhìn hắn một cái, lắc đầu nói:" Có phải hiểu lầm hay không, bây giờ không còn quan trọng nữa."Nghe vậy, Cố Trường Ca làm như rất tiếc hận, bày ra bộ dáng tự trách vô cùng nói:"Xem ra những lời ban nãy ta nói đã khiến Diệp Trần hiểu lầm ngươi tiết lộ hành tung của hắn cho ta?"Giả làm người tốt, hắn đương nhiên cũng biết, lại còn có thể giả vờ đến mức không có chút sơ hở nào.Lúc này, Cố Trường Ca khẳng định sẽ không nói ra chân tướng.Bằng không còn có ý nghĩa gì nữa.Hắn còn chờ Diệp Trần khiến cho Diễm Cơ quy thuận hắn.Diễm Cơ sững sờ, chẳng biết tại sao, hốc mắt có chút đỏ lên.Đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678509/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.