Trước phủ đệ Lâm gia hoàn toàn tĩnh mịch.Mọi người trong Lâm gia bị dại ra, nói không ra lời.Một màn này phát sinh quá nhanh, thế cho nên mọi người bên ngoài phủ đệ đều không phản ứng kịp.Lão bộc của hắn, sắc mặt trắng bệch, vô cùng kinh hãi.Một chưởng ban nãy kia, nhanh đến mức hắn hoàn toàn không kịp ngăn cản, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cũng không ngăn cản được.Mơ hồ có uy thế của Phong Vương cảnh!Hắn bất quá mới qua Phong Hầu cảnh tồn tại, làm sao ngăn cản?"Tiểu chủ.
.
." vẻ mặt hắn không khỏi chứa đầy nỗi bi thống, lại không dám phát tác, đành phải hướng ánh mắt cầu tình nhìn về phía Diệp Lưu Ly.Diệp Lưu Ly khuôn mặt nho nhỏ cũng có chút trắng bệch, bị dọa sợ.Một giây trước vẫn là sinh linh còn sống sờ sờ, ngay sau đó lại bị đập chết ngay trước mắt mình.Cảnh tượng như vậy, nàng có khi nào gặp qua?Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ mười tám tuổi, trước đây vẫn luôn tu hành trong thần sơn, chưa từng thấy qua cảnh tượng như này.Bất quá rất nhanh sau đó, nàng thở sâu, khôi phục lại sắc mặt băng lãnh.Dẫu sao tâm cảnh cũng vượt xa số tuổi của nàng.Hơn nữa phía sau nàng còn có Tuyết di."Chúng ta đi vào."Diệp Lưu Ly nói ra, lập tức đi vào trong phủ đệ Lâm gia, những sinh linh Thượng Cổ Thần Sơn đứng phía sau, cũng cùng nhau bước vào.Chỉ có điều so với thái độ kiêu ngạo cuồng vọng lúc ban đầu, giờ phút này khí thế của bọn họ thu liễm đi rất nhiều, cũng bị dọa sợ rồi.Thái độ của đối phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678689/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.