Diệp Lưu Ly đối với Tuyết di rất có lòng tin.Nàng cũng biết thực lực chân chính của lão bộc bên người vị thiếu niên trẻ tuổi từ thượng giới kia khẳng định không chỉ dừng ở Hư Thần cảnh.Nhưng ở trong thế giới này, chỉ có thể phát huy thực lực đến mức Hư Thần cảnh.Mà Tuyết di ở thượng giới, thực lực vượt xa Hư Thần cảnh, nếu không cũng sẽ không bị phái tới hạ giới bảo hộ nàng.Ngay cả những lão tổ ở Thượng Cổ Thần Sơn, ở trước mặt Tuyết di cũng phải lễ độ cung kính, không dám há mồm thở dốc."Tiểu thư yên tâm." Mỹ phụ trung niên nghe vậy gật gật đầu, nếu là tiểu thư yêu cầu, nàng khẳng định sẽ theo lệnh mà làm.Nếu có thể hạ giới vậy địa vị cũng sẽ không đơn giản.Bất quá nàng cũng không để ý.Địa vị cho dù có không đơn giản nhưng khi phải đối mặt tiên tộc cổ xưa ở thượng giới, hắn cũng phải e sợ.Sau đó, bọn họ rời khỏi tòa Thần Đình này, đi đến phủ đệ của Lâm gia.Bên trong Lâm gia, phủ đệ xếp thành hàng, cung điện nguy nga to lớn, thể hiện sự uy nghiêm của một môn phái.Bên trong cung điện, Cố Trường Ca ngồi ở ghế dựa, thảnh thơi tự tại uống trà.Tô Thanh Ca ngồi bên cạnh giúp hắn gọt linh quả, đưa đến bên miệng.Hắn thỉnh thoảng đùa giỡn nàng vài câu, chọc nàng tức giận vô cùng, có chút nhàn nhã.Mấy ngày nay, thiên phú luyện đan của Lâm Thu Hàn rốt cuộc bộc lộ ra ngoài, thật ứng với một câu nói của người xưa, là vàng dù ở đâu cũng sẽ phát sáng.Không danh sư chỉ điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thien-menh-dai-nhan-vat-phan-phai/2678690/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.