Bất kể là người trong trận pháp hay binh sĩ trong đại doanh Tây Bắc đều nghe được rõ ràng. Đám binh lính đang chiến đấu tới thiên hôn địa ám cũng kinh hãi nhìn về phía tường thành, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
- Hả? Đang bố trí binh sĩ phòng ngự, Nhậm Thiên Hoành cũng không khỏi dừng lại nhìn về phía Nhậm Kiệt, nhưng cũng không quá để ý.
Thanh âm như sấm bên tai, động tĩnh quá lớn, bất luận địch nhân hay là người Thiên Hải Đế Quốc đều có phản ứng không khác Nhậm Thiên Hoành nhiều lắm.
Cũng có một số kẻ mù quáng sùng bái Hải Lượng, sùng bái hoàng quyền bắt đầu tỏ ra tức giận.
- Ầm! Nhậm Kiệt vừa dứt lời, Thủy Giao Long đột nhiên sợ hãi, co rụt người về phía hành cung.
Bỗng nhiên một cỗ khí tức cuồn cuộn truyền tới, một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện bên trên hành cung, người mặc cửu ngũ long bào, tay chắp sau lưng, phẫn nộ bay lên trời. Tiếp đó đám người Mặc Sanh, Cửu Đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ theo sát.
- Biết ngay mà, nhất chính hắn là tên đó. Hắn dù có hóa thành tro ta cũng nhận ra giọng hắn. Vừa nhìn thấy Nhậm Kiệt, Cửu Đầu Long Vương lập tức cắn răng nói.
- Tiểu Long Long đừng nóng vội. Ngươi ngoang ngoan nghe lời tỷ tỷ, lát nữa tỷ tỷ giúp ngươi bắt hắn. Hắc Quả Phụ gần đây rất hứng thú với Cửu Đầu Long Vương, bởi vì thị mới phất hiện ra hắn có chứa một ít huyết mạch cửu long thượng cổ.
Nghe vậy, Cửu Đầu Long Vương không khỏi giật mình tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042209/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.