- Lại điều động 60 vạn, muốn làm cái gì.
- Má nó đúng là liên thủ chôn chết đại doanh Tây Bắc Tây Nam mà. Đám khốn Tây Cương thật là dứt khoát.
- Má nó! Ai sợ ai, đến bao nhiêu cũng chơi chết chúng.
- Bây giờ gia chủ cũng đến, má nó đúng là ép chúng ta tạo phản mà, không được thì dứt khoát phản luôn đi.
- Không sai, lúc trước năm đại gia tộc cùng nhau tạo thành Minh Ngọc Hoàng Triều, Nhậm gia chúng ta cũng có một phần, hơn nữa còn là lớn nhất.
Tin tức vừa ra, bên dưới liền nổ tung, không nói các quan viên văn võ bàn bạc, chủ yếu là trăm tướng quân theo 5 đại tướng quân liền không chịu, giận dữ không thôi.
Nhậm Kiệt vừa nhìn, thật là tướng quân gì dẫn quân kiểu đó, tuy rằng nói mấy câu với nhị thúc, nhưng cũng hiểu tính cách của hắn. Tuyệt đối là tình tính nóng nảy, chẳng qua là đang đè xuống mà thôi.
Nhưng theo mình đến đây, liền có cảm giác giải thoát, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Mà thủ hạ của nhị thúc đều là tính tính nóng nảy, hơn nữa đại doanh Tây Bắc quả thật khác Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành dù náo loạn đến thế, người Nhậm gia Văn gia hay những người khác đều không dám tùy tiện nói vậy, lén lút cũng không, nhưng ở đây thì đám người này nói ra trực tiếp.
Nhưng có thể nhìn ra, rõ ràng những người này không hề sợ hãi kẻ địch công kích toàn diện, mỗi người chiến ý tuôn trào, nhưng đều có một cỗ oán khí, chính là vì câu tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042211/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.