Trên thực tế đừng nói Phong Bất Quy bị Nhậm Kiệt nhanh chóng thay đổi thành ý nghĩ to gan dọa người, ngay cả Thường lão tứ đều hô hấp dồn dập, cảm thấy tâm tình kích động cuồn cuộn. Nhìn sư phụ làm việc, nghe sư phụ nói chuyện vĩnh viễn đều khiến người ta cảm thấy khó tin như vậy, nhưng có thể vĩnh viễn làm cho lòng người nổi sóng cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào.
- Được rồi! Nếu hết thảy đều hiểu rõ, chuyện ngược lại trở nên đơn giản. Lão tứ ngươi trước bồi tiếp Phong Bất Quy nhiều hơn, chờ tâm tình hắn ổn định hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Chỉ có điều trước khi Phong Bất Quy ngươi có đầy đủ thực lực, tốt nhất đừng rời khỏi Trường Nhạc Thiên Phủ, bên này ta cũng sẽ nói một tiếng cùng lão Đan Vương cùng Đồng Cường bọn họ bảo đảm an toàn cho ngươi, những chuyện khác cần phải từ từ tới! Nhậm Kiệt nhìn thấy cũng ổn thỏa, cũng không nói thêm gì nữa.
Về phần chuyện Ngự Phong Tông, hắn cũng không có coi là chuyện quan trọng, Ngự Phong Tông cách Minh Ngọc Hoàng Triều vô cùng xa xôi, chuyện bọn họ băn khoăn cũng rất nhiều, cũng không có khả năng dễ dàng mạo hiểm quy mô đánh tới đây. Cho nên bọn họ có thể làm chỉ là lựa chọn hợp tác cùng Lam Thiên, chuyện này vốn cũng nằm trong dự liệu, cho nên Nhậm Kiệt thấy ngoại trừ khích lệ Phong Bất Quy một chút, những thứ khác cũng không có biến đổi gì lớn.
Nhậm Kiệt nhìn cục thế như vậy, nhưng ở trong mắt Phong Bất Quy, Thường lão tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042356/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.