- Cái gì, cứ như vậy bỏ đi ư?
- Không thể nào! Vừa rồi khí thế thật hung, còn tưởng rằng sắp được xem màn diễn hay đây!
- Xem ra các ngươi không có chút đầu óc, hắn không đi thì làm gì chứ? Trước đó ngay cả Lam Thiên có hai Thái Cực Cảnh ra tay đều không có biện pháp, cho dù hắn là Tông chủ Ngự Phong Tông, nơi này cũng không phải địa bàn của hắn!
- Cũng đúng! Bất quá Trường Nhạc Thiên Phủ lần này lại chọc thêm một đại địch rồi!
- Nhậm gia đắc tội địch nhân cũng nhiều rồi, nợ nhiều không lo, chỉ là không nghĩ tới, tên đồ đệ của Nhậm Kiệt này trước kia nhìn tuổi thật lớn thật chững chạc, không nghĩ tới cũng khí khái như thế, quả nhiên là sư phụ thế nào dạy ra đồ đệ thế đó!
- Tuy nhiên so với sư phụ, hắn còn kém một chút! Nếu như sư phụ hắn ở đây, vậy thì càng náo nhiệt, phỏng chừng không cần động thủ Trường Phong Vạn Lý kia cũng có thể bị tức chết!
- Nhưng làm thế, chỉ vì một tên Phong Bất Quy như vậy, mà đắc tội với Ngự Phong Tông, thật không đáng!
Trường Phong Vạn Lý rời đi, người phía dưới càng bàn tán ầm ỉ, một hồi lâu Thường lão tứ mới tỉnh thần lại, cho hết thảy tiếp tục tranh tài xong, tức giận nhìn thoáng qua Phong Bất Quy rồi dẫn hắn đi.
Bên trong Trường Nhạc Thiên Phủ, một khu vực đều hoàn toàn phong bế với bên ngoài, bên cạnh có một cái hồ nhỏ, lúc này Thường lão tứ đã kéo Phong Bất Quy tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042357/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.