Nhưng con người dù sao cũng có hạn, tâm cảnh của Thường lão tứ vẫn chưa hoàn toàn đạt tới độ cao nhất định, gần đây còn chưa thích ứng với một vài biến hóa, nên bất ngờ đối mặt với Tông chủ Ngự Phong Tông cũng có chút luống cuống.
Dù sao tông chủ một tông trước kia đã từng là tồn tại chí cao vô thượng ở trong mắt hắn, đây chính là không thể kém chút nào so với hoàng đế.
Cộng thêm chính đương sự Phong Bất Quy rơi vào thế đuối lý, cho nên hắn cũng có phần luống cuống, thẳng đến sau khi gặp Nhậm Kiệt, hắn mới ổn định tâm thần, tiếp đó đột nhiên hiểu rõ, câu hỏi của Nhậm Kiệt lúc này càng làm cho hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Mà Nhậm Kiệt vừa rồi không nói gì chỉ đứng đó nhìn, chờ Thường lão tứ tự mình điều chỉnh xong đột nhiên hỏi một câu, đến cuối cùng thầm chấp nhận để Thường lão tứ tiếp tục xử lý chuyện này, còn hắn thì sẽ đích thân đi theo trợ uy cho hắn...
Đây chính là cách dạy đồ đệ của Nhậm Kiệt.
Điều này tạo nội tình cho Thường lão tứ, bất tri bất giác cũng giúp tăng lên tâm cảnh của hắn.
Trong Trường Nhạc Thiên Phủ có một khu phương trận chủ yếu nhằm vào phát triển không trung, bởi vì nơi này chính là nơi khảo nghiệm tốc độ thường quy, khảo nghiệm thân pháp, tỷ thí so đấu thân pháp tốc độ.
Dĩ nhiên, khảo nghiệm này chủ yếu là trên không trung, phạm vi không trung rộng lớn vô hạn, trên không trung cao tới nghìn trượng có một viên cầu to lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042359/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.