Trong nháy mắt hương khí kia bao bọc lấy thân thể Nhậm Kiệt.
Đây là? Nhậm Kiệt không khỏi ngây người, đây là gì? Phải biết với cảnh giới của Nhậm Kiệt hôm nay, bất kỳ dược phẩm, đan dược gì, hoặc là phối trí thứ tốt gì, hắn chỉ cần ngửi là biết tình huống cụ thể.
Nhưng cỗ mùi hương này hắn chỉ đoán được mười mấy thành phần trong đó, mà trong đó ẩn chứa hàng vạn loại, thậm chí còn nhiều hơn. Mà mười mấy loại kia một loại Nhậm Kiệt cũng chưa từng thấy qua, phần lớn đều dùng cảnh giới và kinh nghiệm đoán ra.
Rốt cuộc là gì? Nhưng lúc này Nhậm Kiệt cũng không mở miệng ra được mà hỏi.
Vừa định dùng thần hồn lực trao đổi với Đan Diệu, nhưng mà đột nhiên đoàn dược khí kia bỗng nhiên sáp nhập vào cơ thể Nhậm Kiệt.
- Oanh... Nhậm Kiệt cảm thấy thân thể giống như nổ tung, phần da thịt tiếp xúc với Đan Diệu dược lực lại sáp nhập vào kinh người hơn, mà nhiều nhất là miệng.
Lực lượng như lũ vỡ đê tràn vào ngực. Nếu không phải cỗ lực lượng này rất đặc biệt, lực xung kích khá nhua hòa, nhất là có Đan Diệu hỗ trợ khống chế thì Nhậm Kiệt cảm giác, chỉ bằng cỗ lực lượng này cũng đủ lấy mạng mình rồi.
Tiểu nha đầu này rốt cuộc làm gì? Hôm nay chẳng những bí ẩn không được giải cởi mở, mà càng lúc càng nhiều, hơn nữa lại còn làm tới bực này. Nhậm Kiệt không còn lời để nói, chỉ biết bất đắc dĩ.
Thời điểm này không quản hắn ra sao, hẳn chỉ còn cách liều mạng vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042408/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.