- Những ngày gặp được phiếu cơm lão đại ngươi là những ngày vui vẻ nhất của cuộc đời ta, nhất là hơn một năm gần đây, chính ta cũng không nghĩ tới mình lười biếng như vậy lại có thể đột phá được Âm Dương Cảnh. Ta vốn chỉ muốn sống như vậy tới hết cuộc đời, nhưng lại không nghĩ tới gặp được phiếu cơm lão đại ngươi.
Đan Diệu lúc nước mắt lưng chừng, lúc thì cười cười nói: - Chẳng những ngươi dạy ta luyện chế dược phẩm, còn dẫn dắt ta đi tới bực này, để ta thấy được hy vọng, có được động lực. - Nếu như có thể ở cùng ngươi thêm một năm nữa thì tốt biết bao. Ta không muốn rời đi.
- Chúng ta cùng nhau hạ độc Phương Kỳ, nữ nhân kia đúng là tâm địa rắn rết, ngươi nhất định phải đề phòng nàng và tên Lam Thiên kia mới được.
- Nếu như ta đi rồi, không thể trở lại nữa, ngươi còn nhớ tới ta không?
- Vô Song cũng rất tốt, mặc dù có chút mơ màng, nhưng con người rất tốt. Đáng tiếc ta tới mà không gặp được nàng, nhưng ta đã ghi lại thói quen và sở thích của phiếu cơm lão đại ngươi khắc vào trong một khối linh ngọc bảo người đưa tới cho nàng rồi.
Đan Diệu vừa ngồi cạnh Nhậm Kiệt, vừa lẩm bẩm nói. Tây một câu, ta một lời. Nhớ lại từng chuyện cùng Nhậm Kiệt trải qua, thỉnh thoảng nhảy sang dặn dò một chút.
Nói một hồi lâu, Đan Diệu chậm rãi ngừng lại, từ từ đứng dậy, chính nàng cũng không rõ rốt cuộc mình nói gì. Trong lòng rất khó chịu, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042409/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.