Nếu là người khác, gặp chuyện này, nếu bạn bè bên cạnh đều lợi hại, đằng sau có gia tộc mạnh mẽ, mà hắn đang lúc cần các thế lực, gia tộc ủng hộ chống đỡ hoàng đế, khẳng định sẽ nghĩ hết cách lôi kéo, càng đừng nói cơ hội tốt thế này.
Tuy rằng, Văn Tử Hào, Hải Thanh Vân, Ngụy Lượng, Lý Thiên Thành chưa chắc có thể đại biểu thế lực đằng sau, nhưng hành động của bọn họ sẽ có ảnh hưởng hỗ trợ rất lớn. Nhưng Nhậm Kiệt liên tiếp ngăn cản, không muốn bọn họ bị cuốn vào, cuối cùng hết cách phải làm rõ chuyện, là muốn để bọn họ hiểu rõ. Đương nhiên, bây giờ bọn họ đã nói thế, Nhậm Kiệt cũng sẽ không làm Thánh nhân còn từ chối, vừa rồi không cho bọn họ tùy tiện nhúng tay, là sợ bọn họ không hiểu chuyện bên trong, rơi vào bị động.
Hiện tại huynh đệ đều hiểu tình huống vẫn còn muốn lên, Nhậm Kiệt tự nhiên vui vẻ, nên lúc này nhìn Ngụy Lượng xung động lao ra, dù có chút bất đắc dĩ, tâm tình lại rất dễ chịu.
Bởi vì hắn hiểu, ít nhất là không nhìn nhầm người, mặc kệ Ngụy Lượng không dùng đầu óc, Lý Thiên Thành tu luyện chiến đấu, văn hào lãng tử như Văn Tử Hào, cùng Hải Thanh Vân hiểu biết chính trị, lời của bọn họ đều biểu lộ tất cả.
- Một nửa? Hải Thanh Vân nghe vậy sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy mình đã nói toàn diện, tuy rằng còn có thể mở rộng ra, nhưng rút gọn trung tâm sao lại chỉ mới một nửa. Những mặc khác thì Hải Thanh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042485/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.