Vừa nghe đến Hải Hoàng Kim Ti Mộc, không ít người đều hít một hơi lạnh, cái thứ này là đồ cấm tuyệt đối. Vật đó hết sức thần kỳ, nghe nói là Hải Hoàng thời đại thượng cổ gieo trồng, chỉ có ở đáy biển sâu, sản lượng hàng năm có hạn, trong hải vực Minh Ngọc Hoàng Triều cũng chỉ có ở vài chỗ rải rác. Trong chợ đen, không ít người tu luyện đều âm thầm mua vật này, nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều đã sớm đặt là vật cấm, quy định chỉ có hoàng gia mới được sử dụng.
Đương nhiên, phần đông người tu luyện không để ý tới, nhất là những tồn tại hùng mạnh, cần dùng thì cứ dùng. Nhưng nếu là vật cấm, chỉ có thượng tầng đầy đủ thực lực mới có, chỉ cần bọn họ không xuống đài thì không sao, ngay cả hoàng đế có biết cũng làm bộ như không biết, người khác cũng không rảnh đâu mà lấy chuyện này ra nói, người bên dưới càng không được.
Nhất là người thường, một khi bị bắt, đó sẽ là đại sự xét nhà diệt tộc.
- Thương thống lĩnh, ta quả thật không biết người ta kia tội phạm truy nã, càng không biết hắn là hải tặc, hoàn toàn không biết chuyện hắn làm. Bởi vì mấy nhóm hàng liên tiếp xảy ra chuyện, nha môn thủy vận các người lại giữ không ít người, ta mới lâm thời mời người giúp dỡ, ai biết kẻ kia lại là hải tặc, ta càng không ngờ hắn lại đột nhiên giết người bỏ trốn. Nhậm Lão Thực chỉ mạnh hơn người thường một chút, còn chưa đạt đến Thần Thông Cảnh, hơn 50 tuổi chỉ là Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042486/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.