Trong hoàng cung, đại cung phụng đã từ hoàng lăng trở về, đứng ở chỗ này khoảng chừng ba canh giờ, mới gặp được hoàng đế.
Chỉ thấy hoàng đế đang ngắm nghía một món pháp bảo trên tay, đại cung phụng liếc mắt liền nhận ra, chính là pháp bảo mà vị phó đường chủ Tàn Hồn Lâm Vinh thường cầm, Bát Giác Bàn.
Lúc này, trong lòng đại cung phụng thầm thở dài, bệ hạ bảo mình bất luận thế nào cũng đừng xảy ra xung đột với Tàn Hồn, kết quả bây giờ náo loạn thành thế này, sẽ không đi giận chó đánh mèo mình chứ, tuy rằng không phải là mình làm, thậm chí từ đầu đến cuối mình cũng không ra tay, nhưng...
- Bệ hạ, thần không làm được việc, không thể ....
Tuy rằng trong lòng đại cung phụng nghĩ vậy, nhưng vừa tiến vào gặp hoàng đế, liền nhận tội xin phạt.
- Đứng lên đi, chuyện này không có liên quan gì đến khanh. Ánh mắt hoàng đế không rời khỏi Bát Giác Bàn, khoát tay một cái. Lúc này, bỗng nhiên hoàng đế trở nên trầm ổn hơn trước, bình tĩnh hơn, sau khi bảo đại cung phụng, trong thời gian một nén nhang lại không lên tiếng.
Đại cung phụng đường đường là Âm Dương Cảnh dương hồn đỉnh phong, là người vô cùng tiếp cận tám đại vương giả, hiện tại đứng ở nơi đó lại cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Trước đây không có loại cảm giác này, bây giờ không biết vì cái gì, đứng trước mặt hoàng đế liền cảm thấy không được tự nhiên. Đại cung phụng thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì gặp được người đó trong hoàng lăng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042491/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.