Nhìn lão Hứa không giống nói đùa, hiển nhiên cái tên này là thật. Nhậm Kiệt buồn cười, trách không được không có ai gọi tên Nhìn lão Hứa không giống nói đùa, hiển nhiên cái tên này là thật. Nhậm Kiệt buồn cười, trách không được không có ai gọi tên đầy đủ của lão, dù đọc từng chữ một thì cũng là Hứa gi gia. Nhậm Kiệt thật bội phục cha mẹ mình, lại nghĩ ra đặt cho lão cái tên như vậy.
Ai gọi tên đầy đủ của lão thì sẽ chịu thiệt thòi.
Lúc này Nhậm Kiệt rất muốn hỏi, trước đây khi lão báo danh, có bị người ta đánh cho một trận không?
- Muốn cười đúng không? Muốn cười thì cứ cười đi. Ngươi gọi ta một tiếng gia gia cũng không thua thiệt đâu. Cha ngươi vốn là đồng lứa với ta. Năm đó chúng ta cùng xông xáo thăm dò di tích, cùng nhau chém giết, cùng bị vây khốn trong một không gian đặc thù hơn ba năm. Vì tính tình của ta nên kết thù oán khắp nơi, sau đó được Tàn Hồn coi trọng thu nạp ta. Lúc đó cha ngươi chạy tới cứu ta, chúng ta nói chuyện một hồi lâu, ta mới biết gã đã âm thầm chém giết với Tàn Hồn từ lâu. Biết sự khủng bố của Tàn Hồn. Sau khi chúng ta thương lượng, ta quyết định tiến vào Tàn Hồn.
Nhậm Kiệt nghiêm túc nghe Hứa Diệp Diệp kể chuyện năm đó, tuy rất nhiều chuyện chỉ nói hời hợt, nhưng người bị vây khốn chung với cha mình hơn ba năm, cùng chém giết, vì cha mình mà tiến vào Tàn Hồn, có thể tưởng tượng được ra quan hệ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042493/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.