Xấu mặt, xấu mặt chết mất!
Một câu này làm cho vô số dân chúng vây xem cười to, lại làm vô số người trầm tư, bởi vì chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế.
Nhất là 3 vạn tướng sĩ Duệ Tiễn Doanh vây quanh, lúc này sắc mặt mỗi người khó coi, quân nhân chú trọng nhất điều này, trong bọn họ có thể nhìn là biết Phương Viêm không tè ra quần, nhưng hầu hết mọi người không biết.
Dù cho biết Phương Viêm không tè ra quần, vừa nãy bị Nhậm Kiệt đánh thành như thế, còn nói lời này, uy tín đã xuống dốc không phanh.
Phương Viêm trị quân trước giờ chẳng qua là tàn khốc mà thôi, không phải hàng phục chân chính, những người này cũng không có tôn trọng phát ra từ nội tâm đối với hắn. Hôm nay náo loạn như vậy, hắn càng thêm không còn hình tượng gì, còn các tướng quân thủ hạ của Phương Viêm nhận được mệnh lệnh, đại quân nhanh chóng rút lui như thủy triều rời khỏi Ngọc Kinh Thành.
- Ôi! Đời người đau khổ không hơn thế này, đóng cửa tự ngẫm, thật là thảm, xem ra chỉ có thể về mượn rượu tiêu sầu. Đột nhiên, Nhậm Kiệt ngửa mặt thở dài, bước vào xe linh thú, nhanh chóng chạy về Nhậm gia.
Đối với một câu cuối cùng của Nhậm Kiệt cuộc đời đau khổ không hơn thế này, không ít người im lặng. Đóng cửa tự ngẫm chẳng qua là chuyện tượng trưng, về phần tước vị giảm một bậc, đến trình độ như Nhậm Kiệt, chỉ cần hắn là gia chủ Nhậm gia, tước vị đã không trọng yếu với hắn.
Nhậm Kiệt nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042513/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.