- Muốn phạm thượng làm bậy phải không, muốn con mẹ nó tạo phản phải không, có bổn gia chủ ở đây, ngươi đúng là nằm mơ. Bốp bốp... Phương Viêm vừa nhìn rõ Nhậm Kiệt, không đợi phản ứng lại, Nhậm Kiệt đã nện nắm đấm xuống.
Nhậm Kiệt không hề khách khí, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Phương Viêm.
Hai ba cái, trên mặt Phương Viêm đã văng đầy máu.
- Ngươi cho mình là ai, ngay cả hoàng tử cũng không được dọn phố, má nó ngươi bảo người dọn phố. Bốp bốp...
- Nhớ bổn gia chủ đã nói gì, ngươi có phiền không, bổn gia chủ rất phiền. Bốp bốp bốp...
- Đắc chí ngông cuồng phải không, ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được, bằng ngươi mà muốn ngông cuồng. Bốp bốp...
- Biết tại sao đánh ngươi không?
- Bốp bốp... Má nó, mấy cú này không có lý do.
Tề Thiên một tay nắm ót Phương Viêm, như xách gà con, cũng không liếc hắn một cái, đứng đó tiếp tục lĩnh ngộ mấy chữ của Nhậm Kiệt. Còn Nhậm Kiệt thì vung tay tiếp tục đấm, vừa nói vừa không khách khí đấm ra.
Phương Viêm đã từng vô số lần mơ tưởng, mơ thấy giao đấu với Nhậm Kiệt, giày xéo Nhậm Kiệt, mỗi lần đều nhẹ nhàng.
Bởi vì hắn tự tin mình đủ mạnh, mình là võ bảng nhãn, càng đột phá Âm Dương Cảnh, mấy lần trước bị Nhậm Kiệt ức hiếp, đều là dưới tình huống không có cách nào.
Cho tới bây giờ hắn chưa từng ngờ tới, sau khi hắn trở thành Âm Dương Cảnh, vẫn còn bị Nhậm Kiệt đánh, lại còn chuyên đánh vào mặt, nắm đấm nện vào như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042515/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.