- Lam Phủ Thiên Tông? Các ngươi thấy sao? Đang trong linh thú tọa giá trở về, Nhậm Kiệt cũng nhận được tin tức quay sang đám người Tề Thiên hỏi.
- Ha ha... Rất uy phong! Có khí phách! Bổn đại gia nhớ kỹ cái tên Lam Thiên này. Hắn nhất định là người rất khá mới có thể trò chuyện với bổn đại gia được. Có phải ngươi còn bận tâm không? Ngươi giết chết mấy tên thủ hạ của Lam Thiên, còn chạy tới Ngọc Tinh Học Viện làm mất mặt Thiên Viện hắn. Còn chơi đùa nữ nhân của hắn sống đi chết lại. Chậc chậc! Nếu tính ra tiểu tử này còn chưa đủ khí phách. Nếu là bổn đại gia thì đã trực tiếp nghiền nát người Nhậm gia ngươi ròi. Đó mới là khí phách! Tề Thiên hùng hổ nói
Nghe gã nói vậy, mọi người đều toát mồ hôi. Kẻ này chỉ sợ thế gian không loạn thì sẽ chơi không vui.
- Tề Thiên! Có một câu nói thật. Thù hận giữa Lam Thiên và gia chủ còn lớn hơn những người khác. Vì tên Lam Thiên này yêu nghiệt quật khởi, cho nên mọi người đều nhìn ra tiềm lực của gã, cho nên không ai đắc tội gã. Dĩ nhiên hiện tại gã cũng không dám trực tiếp động thủ với Nhậm gia. Dù sao Nhậm gia cũng là một trong 5 đại gia tộc, có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi thân là gia chủ, cũng nên đề phòng mới được. Hải Thanh Vân nói.
- Lập tông? Cho dù tên Lam Thiên kia yêu nghiệt thế nào đi nữa, cũng không có khả năng đạt tới Thái Cực Cảnh. Nếu không có Thái Cực Cảnh tọa trấn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thieu-duoc-vuong/1042524/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.